"bạn có tin vào tình yêu không?"
luna thì có, nhưng chẳng có con ma nào dám ngó ngàng tới em với dáng vẻ bầy nhầy, gầy còm và tính cách kỳ quặc của em. nhưng nếu thực sự nghĩ lại, cũng phải thôi, đâu ai muốn hẹn hò với một cô gái kém sang chứ, phải không? tất cả mọi người đều đề cao nhan sắc và tài năng. em không có gì cả.
em luôn mơ mộng đến chàng hoàng tử của đời mình, em luôn dàn dựng sẵn trong đầu những kịch bản lãng mạn và sến súa, luôn sẵn sàng để xuất hiện và đồng hành cùng em trên các lớp học, trước khi đi ngủ hoặc bất kỳ nơi nào mà em muốn. em mơ mộng đến nỗi không để ý tới những thứ gì xung quanh mình. những ánh mắt luôn hướng về phía em khi em ngâm nga những lời bài hát kỳ quặc em tự sáng tác.
luna lẩm bẩm lời bài hát đó đường như là mỗi ngày, rồi lại chuyển từ ngày này sang tháng nọ, em cứ mãi mải mê ngâm nga giai điệu kỳ quặc đó không ngừng, em cũng không hiểu tại sao nó lại cuốn hút em đến thế.
em đang trong lớp độc được, đương nhiên là với ông thầy khó tính - snape và những lời giảng ồ ồ chán ngắt liên tục dồn dập vào trong đầu em không ngừng nghỉ.
"lovegood! trò đến đây để bồi thêm kiến thức vào cái não quả nho của trò, hay đến đây để liên tưởng và mơ mộng về những câu truyện dở hơi và hão huyền của trò vậy?"
snape bước đến trước bàn của luna khi thấy em đang chống hai tay lên cằm với đôi mắt xám xanh mơ hồ nhìn xa xăm.
"thầy ơi, thầy có 'tình yêu' không?"
em hồn nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, hai tay để lên má, chống trên bàn, em hơi nghiêng đầu thẫn thờ một chút.
thầy snape nhìn luna với ánh mắt khó hiểu và gần như nổi cáu.
"im đi, và hãy tập chung vào bài giảng của ta hơn! đừng mộng mơ về những thứ 'không tốt đẹp' đó nữa, 20 điểm từ Ravenclaw"
snape tức giận phất áo choàng đi lên bục và sau đó tiếp tục giảng bài bằng bộ dạng khó ưa đó. những học sinh nhà ravenclaw nhìn em chằm chặp với vẻ mặt không mấy vui vẻ cho lắm. em không quan tâm, em chỉ vởn vơ suy nghĩ đến những gì ổng nói.
đơn giản là ổng nhớ lily, cái cô gái có mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt xanh xinh đẹp ấy.
Không tốt đẹp? Là sao nhỉ?
em cảm thấy kỳ lạ, tình yêu mà là xấu xa và không tốt đẹp sao? thôi thì kệ ổng đi. luna không quá quan tâm tới ông thầy khó ưa snape cho lắm, vì nó biết rằng ổng làm gì mà hiểu được tình yêu, người đàn ông với cái đầu đá lạnh buốt và cứng nhắc.
sau khi tan học, em một mình đi trên hành lang và đôi mắt thất thần.
Tình yêu là gì nhỉ?
em lẩm bẩm câu hỏi đó suốt cả ngày hôm nay, em thậm chí còn không thể phân biệt nổi giữa hai mối quan hệ "yêu" và "thích". em còn quá nhỏ để phân biệt được hai từ đó, và luôn nghĩ rằng hai từ đó hoàn toàn giống nhau.
thầy snape thì sao nhỉ?
em lại nghĩ tới câu hỏi 'ngớ ngẩn' đó, em đã nghĩ rằng ổng không có tình yêu, nhưng nếu ổng có tình yêu thật thì sao? em nghĩ tình yêu sẽ thật thú vị nếu ổng có một nàng công chúa của riêng mình, không biết ổng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? em vừa nghĩ vừa cười khúc khích, chân của em vẫn đang trải từng bước nhỏ trên dãy hành lang dài gấp khúc, mọi người xung quanh nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, khi em đang tự cười khúc khích một mình như thể tâm lý bất ổn.
-
đây là lần đầu tiên luna đặt chân đến thư viện, em đã ở đây từ buổi sáng sớm, quên mất cả giờ ăn trưa, có vẻ gần như đã hai tiếng trôi qua rồi, trong thư viện hiện tại không có ai ngoài em cả, có lẽ mọi người đã rủ nhau đi ăn tối với nhau hết, em cảm thấy không đói cho lắm nên vẫn ngồi đây và chăm chú đọc mấy quyển sách trên kệ. sách em đọc toàn là những câu chuyện về tình yêu hy hữu và các sinh vật huyền bí mà em cảm thấy có hứng thú, em dường như cảm thấy thích lắm với thư viện đầy những kệ sách và những cuốn sách dày cộp được xếp đặt ngổn ngang trên đó, cảm giác tuyệt hơn rất nhiều so với ở trong rừng cấm, vì ở đây thực sự có rất rất rất nhiều cuốn sách hay ho, thú vị, ý nghĩa và nó thích tất cả chúng, mặc dù một vài cuốn sách hơi 'khó tính' một chút vì chúng "không chịu" mở ra cho em đọc. merlin, đúng là ở thế giới phù thủy chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà!
luna đọc sách xong cũng đã hơn bảy giờ tối, em quyết định rằng sẽ không ăn tối nữa mà chạy thẳng lên ký túc của mình để đọc một vài cuốn sách về Sinh vật huyền bí mà em muợn được từ thư viện trường. em cảm thấy thích thú với với những cuốn sách mới toanh như vậy, thật ra là không hẳn, vì em mới chỉ thấy nó lần đầu, chỉ là mùi của nó rất mới.
những cuốn sách sẽ giúp em có thêm nhiều kiến thức mới lạ hơn mà em chưa từng được biết hoặc được học qua trên lớp, trong các bài giảng trước đây của các giáo sư.
em cười khúc khích, tựa lưng vào thành giường, trên chiếc giường bằng gỗ, chiếc chăn mỏng chùm lên đến bụng, trên tay em cầm cuốn sách và lật đi lật lại từng trang một. sau một hồi đọc hết cuốn này đến cuốn khác, em mắt nhắm mắt mở và em đã dần chìm vào giấc ngủ say từ khi nào không hay, trong khi chiếc đèn ngủ để ở trên chiếc tủ gỗ bé bên cạnh vẫn còn đang bật đèn sáng trưng và cuốn sách trên đùi em còn chưa được đóng lại. giờ là 11 giờ 45, có lẽ đây là lần đầu em thức khuya đến thế.
mắt em nhắm nghiền.