"Tình cảm giữa nơi chiến trường" [MTxVNCH]

108 10 1
                                    

Ta yêu ngươi, ngươi hiểu, ngươi biết điều đó
Nhưng ranh giới giữa yêu và hận làm ngươi lo sợ, đúng không?
Ta cũng vậy
Ta sợ ngươi ghét bỏ ta, kinh tởm ta và...bỏ ta lại
Ta cũng hiểu rằng
Tình cảm này vốn đã không nên tồn tại...

.

.

.

.

.

Nhưng ta vẫn đánh cược
Đánh cược với số phận vốn đã được định đoạt
Suốt 20 năm qua, không ngày nào ta không nhớ về người
Hình bóng, giọng nói của ngươi làm lòng ta xao xuyến
Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại ta
Ngươi hận ta, trách móc ta, ta cam lòng chịu đựng
Cho dù có như thế nào, xin người đừng im lặng
Sự ghẻ lạnh đến từ ngươi khiến tim ta như bị ai bóp nghẹn đến khó thở...

.

.

.

Có lẽ khi ngươi đọc được bức thư này ta đã đi rất rất xa rồi
Ta viết ra lời này cũng không mong ngươi thương xót cho ta
Cũng không mong ngươi hiểu tâm tình một kẻ mà ngươi cho là phản quốc
Lựa chọn là do ta tự chọn
Số phận là do duyên trời sắp đặt
Cho dù như thế nào cũng không thay đổi quy luật này
Mong ngươi đừng đau buồn, cũng đừng tự hành hạ bản thân mình
Đừng đi vào vết xe đổ của ta
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Mặt Trận

Ký tên
VNCH

Y chết đứng đọc từng dòng chứ trên bức thư hắn để lại. Nước mắt đọng lại rồi rơi xuống, nhỏ giọt vào từ giấy khiến nó lem mực. Tay y vò nhăn một góc giấy. Y không muốn tiếp nhận sự thật đau lòng này. Cả người y quỵ xuống, tay ôm chặt lấy thân thể hắn đã lạnh dần. Hắn chỉ đang ngủ thôi, đúng không? Những câu hỏi đó như sự trốn tránh của y đối với thực tại. Hắn tự nổ phát súng vào đầu mình nhưng cũng vô tình bắn phát súng đó vào tim người thương hắn. Y bật khóc ôm chầm cơ thể hắn. Thực tại như con dao cứa sâu vào tâm can.

...

Y sực tỉnh khỏi giấc mơ, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ kêu tíc tắc trên tường. Y đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi lấy xe đi tới nơi nào đó. Nơi đây khung cảnh rất yên bình, xung quanh toàn hoa hướng dương do y tự tay trồng. Giữa nơi đây có một cái cây cao, phía dưới là một ngôi mộ. Y ngồi xuống trước ngôi mộ đó, nói cười như đang trò chuyện với một người quan trọng và đương nhiên chẳng ai đáp lại cả. Sau vài tiếng y cũng đứng dậy rồi ra về, lúc lên xe còn ngẩn đầu nhìn lại, mắt mở to, đồng tử lay động không ít. Phía trên ngôi một là một câu thanh nhiên cỡ 20 tuổi mặc chiếc áo trắng cùng đôi cánh xanh nhạt vẫy tay chào y. Là hắn. Y ngồi lên xe chạy về nhà, khi đi còn nghe loáng thoáng tiếng gió thì thầm thành câu, nói"Ta chờ ngươi hơi lâu đó". 

Đến cuối cùng, tâm nguyện của y cũng đã thành hiện thực...

[countryhumans Au]  Tôi nghĩ, tôi viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ