"Yêu hay Hận" [VietnamxChina]

44 4 0
                                    

Cậu và Anh cũng giống như dương với âm. Hai chữ kẻ thù thôi cũng không đủ để nêu rõ mối quan hệ của họ. Cậu căm hận tất cả mọi thứ về anh, thù ghét những gì anh đã làm cho quê hương cậu. Anh thì không rõ ràng, mỗi khi gặp bất kỳ ai thì bộ mặt lạnh như băng cũng làm họ toát cả mồ hôi hột. Cậu tuy là một quốc gia nhỏ nhưng cũng được khá nhiều nước yêu mền. Trái lại, những người có vẻ thân thiết với anh đều chỉ vì vấn đề kinh tế hay công việc. Sẽ không một ai thích anh cả.

Cũng không hẳn là vậy đâu

Ai mà ngờ được khi nào con quỷ tình yêu sẽ đến và làm ta say đắm đâu? Anh cũng như bao người khác thôi. Sau một lần gặp ánh mắt cậu trên chiến trườn, anh đã không thể nào dứt ra khỏi nó, anh say mê từng chi tiết của cậu, cho đến khi anh kịp tỉnh táo để nhận ra vấn đề thì anh đã lỡ rơi vào lưới tình của cậu rồi. Cậu là người đầu tiên khiến một người tuân thủ nội quy như anh phá bỏ cái quy luật hà khắc mà anh tự đặt ra. Anh yêu cậu nhưng anh không thể bày tỏ, có vẻ như sau bao năm sông trong cái khuôn hà khắc đã tạo ra một con người vô cảm như anh bây giờ. Hơn hết, anh sợ sẽ mất cậu, sợ hãi chính cái quá khứ của mình. Ranh giới giữa yêu và hận khiến nỗi sợ trong anh còn lớn dần, cứ nghĩ đến cảnh cậu mỉm cười bên người khác làm tim anh đau nhói.

Rồi đến một ngày, nỗi sợ của anh cũng đã diễn ra. Buổi chiều ngày hôm đó, bầu trời đã chuyển dàn sang đông. Nắng cũng ít dần, anh có thể cảm nhận được những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất. Ngày đầu tiên của tháng 10 cũng là sinh nhật của anh. Hằng năm, anh đều tự đón sinh nhật một mình nhưng anh mong năm nay sẽ khác. Anh thở dài, hơi thở nặng nề tan vào không khí rồi hòa lại sương gió. Anh sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định hôm nay anh sẽ tỏ tình Vietnam. Anh đứng đợi cậu bên cạnh hồ Tây. Nơi đây đã được che mờ bởi một màn sương dày nhưng vẻ đẹp thì không thể bàn cãi.

Anh hẹn tôi ra đây làm gì vậy?-

Vietnam đứng phía sau cất lời làm anh xém té rớt xuống hồ. Sau khi bình tĩnh lại, anh quay mặt đối diện với cậu. Thấy mặt cậu chính diện như thế này làm tim anh đập loạn như muốn rớt ra ngoài. Hít một hơi sâu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ ràng

Vietnam, tôi thích cậu-

Vốn là một người quyết đoán cũng chưa bao giờ trải qua mối tình nào nên anh cũng chẳng biết mấy lời hoa văn mỹ lệ sến súa gì đó của giới trẻ. Vietnam chẳng thể hiện gì làm không khí trầm mặc xuống. Sau đó là một ám ảnh dày vò anh cả đời. Anh tự chế giễu bản thân mình tại sao lại ngu ngốc như vậy?

Anh nghĩ vì lý do gì toi phải thích anh?-

Cậu nói của Vietnam anh cũng đã đoán ra từ trước nhưng anh không hiểu vì sao nó lại làm tim anh đau như thế. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ cười trừ rồi lặng lẽ bỏ đi. Bóng người nhỏ bé lướt qua con phố tấp nập. Nghe thấy những cặp đôi đang nói với về ước mơ tương lai của nhau khiến anh cảm thấy lạc lõng. Giữa dòng đời này, anh sẽ mãi một mình bước đi. 

Bước về căn nhà yên tĩnh. Anh dường như muốn gục ngã rồi. Bây giờ anh càng cố giữ cho bản thân bình tĩnh thì lại làm đau thêm vết thương lòng. Khóe mắt anh chảy ra những giọt màu đen đục ngầu. Với một chút ít sức lực anh cầm con dao lam trên bàn cố gắng bước tới nhà vệ sinh. Nhìn vào gương anh thấy kẻ làm cho bản thân mù quáng một cách điên cuồn, kẻ đang ngày đêm hành hạ tinh thần của anh. Chỉ cần giết được hắn, anh sẽ thoát khỏi cái song sắt kia. Tay anh run rẫy căm con dao lên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Máu tươi chảy xuống làm xung quanh nhuốm một màu đỏ tươi. Những vết thương lớn nhỏ rỉ máu. Cảnh tượng thật sự rất kinh khủng, mùi máu tanh bay khắp phòng. Mặc kệ cho cơ thể đầy rẩy thương tích, anh vẫn cố gắng viết một vài dòng chữ để lại cho cậu. Nhưng dù có cố thế nào anh cũng chẳng thể đợi đến lúc 00:00 ngày 2 tháng 10

12 giờ 59 phút ngày 1 tháng 10, hôm đó là ngày sinh nhật cuối cũng của anh. Suốt cả đời, anh cũng không có nổi một người bạn. Con người 17 tuổi đó vốn sẽ có một tương lai như bao người nhưng xã hội này cứ đẩy anh vấp ngã. Kiên cường sau những lần té đau cũng làm anh mệt mỏi đủ rồi. Cậu sẽ vẫn bước đi, nhưng anh đã chọn ở lại. Đóa hoa tuyệt sắc đỏ kia sẽ chẳng thể nở rộ lần nào nữa.

{Bảy năm sau}

Cậu đứng bên cạnh mộ anh, tay cầm bó hoa hồng đặt xuống

China, anh biết không? Cái lúc anh tỏ tình tôi thì tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu được nhưng mà bây giờ tôi đã trưởng thành rồi. Anh tỉnh lại đi, hãy nói với tôi anh vẫn thích tôi đi, tôi sẽ đồng ý mà. Sao anh lại bỏ tôi đi?-

Một người chờ đợi một người không thể trở lại.
Con người chúng ta ích kỷ thật, khi họ còn bên cạnh chúng ta không trân trọng đến khi mất rồi lại cố gắng đi tìm. Con quỷ tình yêu khiến ta mù quáng nhưng cũng dạy ta rất nhiều bài học. Cả đời này, chúng ta mãi không thể thay đổi quá khứ.

-Khi cậu đọc được lá thư này thì tôi đã đến một nơi thật xa rồi. Nơi đó đẹp lắm. Yên bình và tĩnh lặng. Chúc cậu sống tốt nhé, tôi sẽ mãi bên cậu. Vietnam-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[countryhumans Au]  Tôi nghĩ, tôi viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ