Buổi tổng duyệt diễn ra một cách suôn sẻ. Âm thanh ánh sáng và các đạo cụ diễn không có vấn đề gì, họ thậm chí còn nghĩ đây có lẽ sẽ là buổi biểu diễn tốt nhất từ trước đến giờ của mình. Nhưng tới lúc biểu diễn trực tiếp trước fan hâm mộ, khi đang nhảy được nửa bài, một cái ghế bỗng từ đâu xuất hiện, chễm chệ ngay giữa sân khấu.
Và Beomgyu đã vấp phải nó.
Lưng của anh đập hẳn xuống bục, và nó không hề êm ái chút nào. Sàn được ốp một lớp kính phía trên, và không có tấm thảm nào làm giảm lực sát thương, nên khi cú va chạm xảy ra, tới quá nửa hàng VIP đã nghe thấy nó dù tiếng nhạc bật to tướng. Rất may, lúc đó vị trí của Beomgyu là ở đằng sau nên bóng của Yeonjun và Soobin đã kịp che đi tai nạn bất ngờ đó. Anh chỉ kịp kêu một tiếng đau điếng rồi lại gắng sức đứng dậy và nhảy tiếp. Đó đã là bài cuối rồi, vậy nên cả năm người nhanh chóng chào fan và chạy vù vào cánh gà.
Hôm đó là một ngày hỗn loạn ở hậu trường. Họ nghe thấy tiếng quát tháo khắp nơi, có thể là ai đó đã bị đuổi việc, họ cũng không rõ lắm vì tất cả những gì đáng quan tâm bây giờ là cái lưng rã rời của Beomgyu sau chấn thương. Một mảng xanh tím hiện lên lưng khi anh lật áo xem trong phòng thay đồ, và anh nhớ là mình được đưa đi kiểm tra ngay lập tức sau đó.
Vết thương ngoài da nên không quá nghiêm trọng, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì phải mất khoảng từ một đến hai tuần trước khi anh có thể trở lại sân khấu. Beomgyu thở hắt ra một cái, họ sắp comeback và việc bị phải nằm bẹp ở nhà thì không có gì đáng vui mừng cả.
Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may. Vì tình trạng sức khỏe nên mọi người đối xử với anh nhẹ nhàng hơn, ví dụ như Huening Kai sẽ chịu đi vắt cam cho anh uống trong khi thường ngày ẻm sẽ bỏ đi chơi game nếu bị nhờ vả. Nhưng cái lưng đau đồng nghĩa với việc Yeonjun cấm anh chơi game quá ba tiếng một ngày, và chỉ được phép chơi game trên điện thoại. Ổng nghĩ dùng máy tính sẽ khiến Beomgyu gù lưng làm cho quá trình phục hồi bị gián đoạn.
Vì thế nên trong khi mọi người đang chăm chỉ luyện tập cho đợt comeback, Beomgyu phải ngồi xem TV ở ký túc xá.
Anh lười biếng chuyển kênh liên tục, thời buổi này chẳng ai thèm xem TV hết, xem được có nửa tiếng mà chưa gì đã thấy buồn ngủ kinh khủng. Mà Beomgyu là dạng người không nghĩ trước khi quyết định, nên nói là làm, anh thiếp đi ngay trên sô pha với cái chăn quấn quanh người.
Nếu không có ai về thì hẳn là tên lười biếng này sẽ ngủ thẳng tới chín giờ tối, nhưng mới chợp mắt được chừng nửa tiếng, cửa chính đã kêu lên mấy tiếng tít tít làm anh tỉnh cả ngủ.
Không lâu sau đó thì anh nghe thấy tiếng giày dép lạch cạch và rồi từng bước chân bắt đầu tiến tới thẳng phòng khách nơi có người đang còn bám víu vào cái chăn nhỏ, cuộn tròn trên sô pha. Beomgyu ngóc đầu lên khỏi chăn, quay người lại đối diện với cửa chính và lập tức nín thở, trước mặt anh là một kẻ tóc đen tên là Kang Taehyun.
Nguyên nhân tại sao phải nín thở thì phải kể đến hai lý do.
Thứ nhất, anh tin rằng người này có thể bóp chết mình chỉ với một cánh tay. Dù nhỏ hơn Beomgyu một tuổi và kém anh vài xăng-ti-mét, cơ thể của Taehyun đứng yên cũng thét lên bốn chữ to đùng "không thể đụng vào". Với đống múi bụng cứng như đá, bắp tay đầy cơ và mỗi khi hắn gồng mình thì gân lại nổi lên hàng đống, người nọ đã thành công bế được cả một người trưởng thành như Beomgyu đây chỉ bằng hai cánh tay rắn rỏi. Không đùa đâu, anh luôn cảm thấy nếu hắn nghiêm túc thì Taehyun có thể bẻ gãy Beomgyu như dí chết một con kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu] [H] The Massage
FanfictionSân khấu của TXT hôm đó có vài sự cố khiến cho Beomgyu bị thương. Để hồi sức thì Beomgyu phải ở nhà ít nhất là một tuần, và tới ngày cuối, Beomgyu bất ngờ nhận được dịch vụ mát xa đặc biệt từ Taehyun. Taehyun là một tay mát xa cừ khôi, và buổi mát x...