Thể loại: 1x1, cường cường, cưỡng chế, sản nhũ, sinh tử, HE?! (Tui nghĩ thế, còn SE hay OE hay BE là tùy tâm trạng độc giả)
PS: phần này có công lao đóng góp của đồng chí Lululyly giúp tui thoát nồi canh bí. Trân thành cảm ơn đồng chí 🤣🤣🤣
Vào truyện...[Sau khi lời chú của bà tiên già được thực hiện, Công chúa ngã ngay xuống giường và ngủ mê mệt. Tất cả cung điện đều ngủ. Quốc Vương và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng đã nhắm mắt ngủ. Cả triều đình cũng lăn ra ngủ. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, ruồi trên tường, đều ngủ. Cả ngọn lửa đang chập chờn trên bếp cũng ngủ yên. Thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp thấy chú phụ bếp đãng trí đang kéo tóc chú cũng buông ra ngủ. Gió lặng yên trên cây trước lâu đài, không một chiếc lá nào rung. Bụi gai mọc quanh mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, trong miền ấy, nhân dân truyền tụng là có Đóa Hồng xinh đẹp đương ngủ triền miên. Người ta gọi công chúa là Đóa Hồng. Thỉnh thoảng các Hoàng tử nghe kể chuyện định chui qua bụi vào lâu đài nhưng không nổi vì bụi gai như có tay, nắm chặt họ lại khiến họ bị mắc nghẽn.
Năm tháng trôi qua đã nhiều. Một hôm lại có một Hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể lại là trong tòa lâu đài sau bụi gai có nàng công chúa tên là Đóa Hồng ngủ triền miên đã được trăm năm. Quốc vương, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ để lại thì đã có nhiều Hoàng tử tìm cách chui qua bụi rậm nhưng bị mắc lại ở đấy. Chàng liền bảo:
– Tôi không sợ, tôi muốn chui vào tìm nàng Đóa Hồng xinh đẹp.]
Rồi mặc cho lời can ngăn của ông lão, chàng nhất định không nghe mà lao về phía những bụi gai dầy đặc. Kỳ lạ thay, dù chưa đến thời hạn trăm năm nhưng khi Hoàng tử đến gần thì những bụi gai đều tự động tách ra để nhường lối cho chàng rồi khép lại khi chàng đi qua, bỏ mặc ông lão đứng bên ngoài đầy khó hiểu.
Chẳng mấy chốc mà chàng đã bước vào cung điện đang chìm trong giấc ngủ. Ngay lúc băng qua đại sảnh tìm đến công chúa Đóa Hồng, một thứ gì đó đã gợi lên sự chú ý của Hoàng tử. Chàng hướng về nơi đó, đôi mắt màu khói ánh lên cái nhìn của một gã thợ săn khi thấy được con mồi ngoài ý muốn.
“Sao con lại xuất hiện ở đây?” Giọng nói khàn khàn vang lên kéo lại thần trí Hoàng tử. Chàng quay người lại, hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự có mặt của người nọ.
“Con muốn đến xem vương quốc đã bị mẹ nguyền rủa, thưa mẹ đỡ đầu.” Chàng ta lễ phép hôn lên mu bàn tay của bà tiên già - Kẻ đã gieo lời nguyền độc địa lên Công chúa bé nhỏ, cũng là mẹ đỡ đầu của chàng.
Tuy nhiên, sự lễ phép đó cũng không thể xoa dịu bà tiên già. Bà ta hằn học nhìn chàng, gằn giọng:
“Không lẽ con cũng bị con ranh đó hút hồn? Ta cảnh cáo con, nếu con dám làm bẽ mặt ta như vậy thì đừng trách ta không để ý đến tình mẹ con của chúng ta bao lâu nay.”
“Xin mẹ bớt giận…” Hoàng tử không hề bị những lời đe dọa của mẹ đỡ đầu làm sợ hãi, hắn ta vỗ nhẹ bàn tay gầy guộc kia, “Vốn dĩ con chỉ định thử xem hương vị của cô công chúa được ban phước lành ran sao. Nhưng con nghĩ con đã tìm ra tân nương phù hợp với mình. Và con nghĩ lựa chọn của con cũng sẽ làm mẹ hài lòng.”
“Nói thử xem, kẻ nào sẽ khiến ta hài lòng?” Bà tiên già nhướn mày, giọng nói tràn đầy hứng thú.
Không để bà phải đợi thêm, hắn tiến về phía con mồi của mình, nắm lấy cằm người nọ, kéo gương mặt đó đối diện với bà tiên già.
“Đây chính là lựa chọn của con, thưa mẹ đỡ đầu. Hắn chính là tên Quốc vương keo kiệt và vô lễ khi dám không mời mẹ tham dự bữa tiệc mừng con gái hắn. Mẹ khoan tức giận, hãy nghe con nói.” Hắn nhanh chóng ngăn lại khi thấy cái nhìn hằn học từ mẹ đỡ đầu. “Thân thể này sẽ tiếp thu dục vọng của con” Bàn tay to mân mê gò má Quốc vương, sau đó sờ xuống phần bụng săn chắc: “Nơi này sẽ dựng dục những đứa con khỏe mạnh của con. Còn nơi này…” Hắn tiếp tục vuốt ve bộ ngực rộng của ngài, cách quần áo nhéo nhéo núm vú “...sẽ chảy ra những giọt sữa tươi thơm ngọt nuôi lớn chúng. So với nguyền rủa cô con gái cưng của hắn, con nghĩ cách trừng phạt này còn nặng nề hơn rất nhiều. Mẹ nghĩ sao, thưa mẹ đỡ đầu?”
“Ý kiến hay đấy.”Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt khắc bạc của bà tiên già. “Ta có món quà mừng tân hôn của con và cô dâu mới” Trên tay bà ta xuất hiện một cái lọ pha lê nhỏ với chất lỏng trong suốt màu xanh lục bên trong. “Hy vọng ta sẽ sớm được dự tiệc mừng con trưởng của con.”Bà ta định biến mất thì bị Hoàng tử kéo lại, đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự nghi hoặc.
“Mẹ có thể làm Quốc vương tỉnh lại chứ?”
“Không thể. Lời chú của bà tiên thứ mười hai đã chồng chéo lên lời chú của ta. Vì vậy nên cả vương quốc này đều phải ngủ say cùng công chúa.”
“Vậy chỉ làm thần trí Quốc vương thanh tỉnh thì sao?” Hoàng tử cố gắng thử “Mẹ nghĩ xem, nếu hắn vẫn luôn biết được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào nhưng không thể chống cự, điều đó chẳng phải là làm cho hắn càng thêm đau khổ sao?”
Bà tiên già hoàn toàn bị thuyết phục, bà ta vung tay lên, một luồng sáng trắng bay về phía Quốc Vương rồi hòa vào trong thân thể ngài. Thông qua những biểu cảm trên mặt và mí mắt hơi nhấp nháy, Hoàng tử dễ dàng cảm nhận thấy con mồi của mình đã “tỉnh”. Mọi việc đều đã chuẩn bị xong, bà tiên già biến mất để lại không gian cho đứa con đỡ đầu “hiếu thảo”.
Lúc này thì trong cung điện chỉ còn hai người có nhận thức, Hoàng tử cẩn thận dùng dao găm cạo hết phần râu rậm của Quốc vương, để lộ ra gương mặt gợi cảm mang nét thành thục do thời gian. Bàn tay hắn vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt ấy, hài lòng khi thấy cặp mày kiếm kia nhíu chặt lại.
“Có lẽ ngài đang rất tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Ta sẽ tạm giải thích qua một chút. Ta là Hoàng tử nước láng giềng đi qua đây. Vốn dĩ ta sẽ chơi thử với cô con gái cưng của ngài. Nhưng ta nghĩ ta đã tìm được món đồ chơi phù hợp hơn.”
Nói rồi hắn bắt đầu giật ra vạt áo của Quốc Vương, để lộ ra lồng ngực tinh tráng. Hắn mở lọ thuốc vừa được tặng, đổ một ít lên tay rồi bắt đầu xoa bóp khuôn ngực ấy. Kỳ lạ thay, dưới đôi bàn tay dâm dục của Hoàng tử, cơ ngực vốn cứng như đá của Quốc vương bắt đầu dần dần mềm mại, hai núm vú nho nhỏ cũng to ra, biến thành màu đỏ thẫm.
Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng dây thừng trói hai chân Quốc vương sang hai bên tay vịn tạo thành tư thế chữ M rồi khéo léo dùng dao găm rạch một đường dưới đũng quần ngài, để lộ ra tiểu huyệt chưa ai ghé thăm. Hắn cúi xuống thổi nhẹ vào nơi đó, hài lòng khi thấy nó mấp máy như đang thở.
"Lỗ nhỏ của ngài thật xinh đẹp và nhạy cảm làm sao. Vốn dĩ ta muốn đích thân làm đóa hoa đáng yêu này nở rộ, nhưng nghe nói Quốc vương và Hoàng hậu xứ này vô cùng ân ái, vậy nên ta nghĩ, Hoàng hậu đây cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ trượng phu của mình chuẩn bị tốt."
Trước gương mặt khó tin của Quốc vương, Hoàng tử kéo lấy cánh tay Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh, nhỏ thuốc lên bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của ngài rồi từ từ nhét từng ngón tay dính đầy nước thuốc của Hoàng hậu vào tiểu huyệt của Quốc vương. Với sự trợ giúp và cải tạo của nước thuốc, chỉ trong 15 phút thì cả bàn tay Hoàng hậu đã nằm trong thân thể ngài. Quốc vương ngồi trên ngai vàng nhưng lại bất lực trước những gì đang xảy ra với mình: Bộ ngực đầy đặn phập phồng dữ dội, bộ phận nam tính phía trước đẩy phần đũng quần lên như một cái lều, hậu huyệt thì ngậm lấy bàn tay của người vợ thân yêu.
Hoàng tử khá hài lòng với gương mặt vừa phẫn nộ vừa nhuộm đẫm tình dục của Quốc vương, hắn rút ra bàn tay của Hoàng hậu rồi đặt lên dương vật đang cương cứng của Quốc vương. Hắn cởi bỏ quần áo tinh xảo quý tộc, thả ra côn thịt nóng bỏng cứng rắn như sắt, cường thế mà uy hiếp mà để đặt trước tiểu huyệt ướt đẫm của ngài.
"Được thê tử quyền giao thật thoải mái đi? Hiện tại đến phiên ta."
Hoàng tử hung hăng thao vào cúc huyệt ngây ngô, xỏ xuyên qua huyệt đạo hẹp hòi mềm mại, tàn nhẫn mà đưa đẩy lấp đầy từng nếp gấp trong chỗ sâu nhất, hung mãnh dị thường.
Trong tiểu huyệt mềm mại như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy côn thịt của Hoàng tử. Hậu huyệt xử nam vừa chặt lại vừa sảng, Hoàng tử híp mắt, tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn, tận tình dập vào nam nhân cường tráng dưới thân.
Ưm —— Quốc vương cố gắng phản kháng trong vô vọng, trong bóng đêm ngài vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được cự vật dữ tợn căng ra nơi bí ẩn trong thân thể mình, mỗi một lần lấp đầy đều thô bạo đâm vào chỗ sâu nhất, thân thể lửa nóng cọ xát va chạm phát ra tiếng tính ái bạch bạch.
Hoàng tử bỗng nhiên dùng hai tay véo lấy vú của Quốc vương, không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa bộ ngực bị cải tạo hơi nhú lên như thiếu nữ mới lớn của ngài, cặp vú nhỏ xinh bị đùa giỡn từ từ dựng thẳng lên, hai núm vú bị ngón tay vừa ấn vừa véo. Hoàng tử cúi người ngậm lấy một bên vú, đầu lưỡi vẽ vòng tròn liếm láp, hàm răng nhẹ nhàng cắn nghiền núm vú, sau đó như không thỏa mãn với núm vú nho nhỏ, hắn há to miệng ngậm lấy cả quầng vú mút mạnh, phát ra tiếng nước chùn chụt.
Tiếng thở của Quốc vương càng lúc càng nặng, khoái cảm từ hậu huyệt và hai bầu vú lan ra từng chỗ trên cơ thể ngài, như sóng biển mà trào lên đỉnh đầu.
Thật xa lạ.
Ngài không muốn nghĩ ngài đang ở đâu, kẻ nào đang mang đến cho ngài cảm giác này, ngài chỉ có thể buông xuôi, mặc kệ bản thân sa vào những khoái cảm kỳ lạ này, ngài không thể cự tuyệt hắn.
Quy đầu càng đâm càng sâu, hình như đụng tới một nơi nào đó, chỗ đó thít chặt, vừa lúc hút lấy lỗ sáo mẫn cảm. Hoàng tử bị hút suýt bắn tinh, đôi mắt híp lại:
Tử cung đã mọc ra rồi sao? Trong đôi mắt hắn sự hứng thú càng sâu, một tay ôm lấy vòng eo cường tráng của quốc vương, hung hăng dập vào cổ tử cung mới hình thành của ngài. Quốc vương bị hắn đụ đến thân thể bủn rủn, nước dãi từ từ chảy ra khỏi khóe môi, thành vệt dài trên cổ, thoạt nhìn cực kỳ dâm đãng.
Cổ tử cung chậm rãi bị mở ra, quy đầu vừa vào đến tử cung mẫn cảm, bên trong tựa như có một cái miệng nhỏ, không ngừng liếm mút vật xâm lấn, nước dâm tuôn ra càng nhiều, tưới đẫm quy đầu, mang đến cho Hoàng tử càng nhiều khoái cảm. Đôi mắt hắn đỏ lên, lúc này càng đưa đẩy nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền bắn ra một dòng tinh đặc sệt căng đầy tử cung Quốc vương, cùng lúc đó côn thịt của ngài cũng bắn ra làm ướt cả mảng áo trước ngực cả hai người và rơi cả lên tay Hoàng hậu.
Dương vật bắn tinh xong liền xìu xuống rồi từ từ trượt ra khỏi lỗ hậu của Quốc vương, nhưng mà miệng huyệt lại không thể khép lại ngay, khiến tinh dịch trào ra ngoài. Hoàng tử thấy vậy liền rút ra chiếc nhẫn vàng trên tay ngài nhét vào nơi đó ngăn tinh dịch chảy ra, xong xuôi liền ung dung dùng bữa trên bàn tiệc rồi tìm phòng trống đánh một giấc, bỏ lại Quốc vương với vẻ mặt vừa thẹn vừa giận.
Cứ như thế, mỗi ngày Hoàng tử đều tới lâu đài cùng Quốc vương làm tình, rồi bụng Quốc vương càng lúc càng lớn. Gã Hoàng tử hài lòng xoa nắn bụng bầu tròn chịa, cảm nhận rõ những chuyển động khỏe mạnh của đứa bé bên trong, dưới thân vẫn thô bạo thúc dương vật thâm tím vào cái lỗ ngập nước của ngài. Bên cạnh họ, nàng công chúa Đóa Hồng vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nàng bị đặt nằm tựa vào người vua cha, bàn tay nhỏ nhắn che lấy một bên bầu vú đang rỉ sữa của ngài, tất cả tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ chưa từng có. Dạo gần đây gã Hoàng tử bỗng nghĩ ra một trò chơi vô cùng biến thái là mang Quốc vương đi khắp các ngóc ngách trong lâu đài để làm tình, và địa điểm lần này gã chọn là phòng ngủ của công chúa. Gương mặt Quốc vương hiện lên vẻ phẫn nộ pha lẫn sợ hãi, nhưng trên hết vẫn là sự chìm đắm trong nhục dục. Suốt nhiều tháng qua ngài đã quen với cảm giác bị người khác xâm nhập, cộng với thời gian mang thai khiến thân thể càng thêm mẫn cảm, dù tâm lý vô cùng ghê tởm tên biến thái không ngừng ra ra vào vào, nhưng cái lỗ dâm của ngài lại vô cùng thành thật mà mút chặt lấy con cặc của gã, khiến Hoàng tử càng thêm đắc chí mà thúc vào mạnh hơn. Gã vừa thọc mạnh vào điểm G của Quốc vương, bản thân vẫn không quên buông ra những lời làm nhục ngài.
"Nhìn ngài xem, ngài càng lúc càng dâm đãng. Nếu công chúa bỗng nhiên tỉnh dậy mà thấy bộ dạng này của ngài sẽ ra sao nhỉ?"
Quốc vương nghe những lời nhục mạ của hắn mà đớn đau không nói nên lời. Hai mắt ngài ửng đỏ nhưng thân thể bị phù phép còn không thể chảy được giọt nước mắt nào.
Hoàng tử cầm bàn tay quốc vương sờ lên bụng bầu của ngài. Hắn di tay theo từng đường vân rạn trên bụng bầu căng trướng. Bên dưới ngày càng ra sức thúc mạnh. Em bé bên trong bụng bị hắn thúc đến phiền liên tiếp tay đấm chân đá lên thành bụng bầu mỏng manh. Quốc vương dù không cảm nhận được em bé cử động trong bụng nhưng tận mắt nhìn thấy bụng mình bị đẩy lồi lên từng đợt thì chỉ cảm thấy nhục nhã đến tận cùng.
Ngày ngày qua đi, cái bụng của quốc vương đã to đến mức căng sắp nổ đến nơi. Hoàng tử cùng bà tiên già độc ác lại nghĩ thêm ra một trò khác để làm ngài càng thêm nhục nhã. Gã ôm Quốc vương đặt lên bàn ăn trong phòng tiệc của lâu đài, nơi các vị quan lại quý tộc cũng đang chìm trong giấc mộng trăm năm, hai bên là Vương hậu và Công chúa Đoá Hồng đang ngủ gục. Rồi hắn banh chân Quốc Vương ra, đút cái lỗ bên dưới ăn no, bàn tay mân mê trên cái bụng căng rồi nhéo vần vò cái rốn lồi lên. Tay còn lại cũng niết lấy đầu vú đỏ thẫm sưng to. Hai bầu vú vì gần ngày sinh mà căng trướng cứng ngắc chứ không còn mềm mại như lúc đầu. Hoàng tử cắn một bên rồi mút lấy mút để như hút sữa nhưng vì quốc vương chưa đẻ nên sữa chưa ra được. 2 đầu vú bị mút đến càng thêm sưng to sẫm màu.
Dương vật hoàng tử bên dưới thúc sâu vào lỗ đít quốc vương, quy đầu chèn mạnh lên tử cung rồi nhanh chóng đâm mạnh vào cái chỗ dâm đãng ấy.
Sắp đến ngày sinh nên tử cung trễ xuống sâu. Bị dương vật to lớn tấn công liên tiếp không chịu nổi, màng ối rách toạc, nước ối chảy tràn ra lỗ đít. Cùng lúc đó thì Quốc Vương cũng dần dần mở mắt, những tiếng rên rỉ ngọt lịm cũng bắt đầu phát ra từ khuôn miệng gợi cảm của ngài.
"Aaa~~~ Tên khốn, mau a~~~ mau dừng lại… Không được… Aaa~~~" Quốc vương cố gắng đẩy Hoàng tử ra nhưng thân thể ngài đã sớm mềm nhũn vì cơn đau và khoái cảm, sự chống đối của ngài chỉ làm gã Hoàng tử càng thêm phấn khích. Gã càng thêm thô bạo cắm rút bên trong lỗ đẻ mềm mại ẩm ướt của ngài, mỗi lần đều thọc mạnh vào điểm nhạy cảm làm tiếng rên rỉ của Quốc vương càng thêm cao vút, còn bản thân gã thì càng hăng hái khi thế biểu cảm vừa thẹn vừa giận lại vô cùng dâm đãng của ngài. Dưới thân gã tận tình cày cấy, hai bàn tay không chút ngơi nghỉ nhào nặn cặp vú căng mọng của Quốc vương, làm sữa tươi phun ra khắp nơi, bắn lên người Vương hậu, Công chúa và các vị vương công quý tộc ngồi gần họ.
Quốc vương bị trói chặt trên bàn ăn không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận những cú thúc thô bạo từ gã trai trẻ. Xung quanh ngài là những gương mặt vô cùng quen thuộc, dù họ đang chìm trong lời nguyền của bà tiên già nhưng cái cảm giác họ hoàn toàn tỉnh táo và đang chứng kiến cảnh ngài ôm bụng bầu vượt mặt bị một tên nam nhân vừa bóp vú vừa thao tới vỡ ối khiến Quốc vương cảm thấy xấu hổ tủi nhục không biết nhìn đi đâu, nhưng thân thể của ngài đã sớm bị dạy dỗ mà càng thêm dâm đãng, dù tử cung của ngài đang co thắt mạnh mẽ nhưng lỗ huyệt vẫn cứ tham lam mà mút lấy dương vật khổng lồ, những tiếng rên rỉ cứ như thế mà không thể kiềm chế thoát ra khỏi miệng ngài.
Hoàng tử nhấp càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng bắn ra những luồng tinh đặc sệt vào sâu trong thân thể Quốc vương. Khi gã rút ra, cái lỗ ấy liền trào ra hỗn hợp của máu, nước ối và tinh dịch. Hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm làm con cặc đang xìu xuống của gã lại dựng đứng lên. Nhưng lo lắng đến thai nhi sắp ra đời trong bụng Quốc vương, gã quyết định tạm tha cho ngài. Vậy nhưng khi Quốc vương hoãn lại sau những khoái cảm, ngài đanh mặt nhìn hắn, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ vẻ quyết tâm:
"Ta thà chết chứ không sinh ra thứ quái vật này!"
"Ha! Nếu ngài đã kiên quyết như vậy…"
Hoàng tử cười lạnh, gã thô bạo vạch ra cái lỗ đẻ trào nước ối và tinh dịch của Quốc vương, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng hậu bên cạnh nhanh nhẹn nhét vào nơi ẩm ướt đó. Quốc vương bị hành động của gã biến thái làm sững sờ không nói lên lời, nhưng cảm giác những ngón tay của gã tiếp tục chen vào hậu huyệt nhỏ hẹp làm ngài định thần lại, cố sức vùng vẫy muốn tránh thoát trói buộc. Bụng bầu khổng lồ đong đưa trái phải, thai nhi bất an mà quẫy đạp mạnh mẽ cũng những cơ co thắt tử cung làm Quốc vương đau đến hít thở không thông, chỉ một lúc đã mềm nhũn người, bất lực cảm nhận từng ngón tay của Hoàng tử tiếp tục nong rộng lỗ đẻ của ngài.
Hậu huyệt của Quốc vương sớm đã quen với dương vật dữ tợn của nam nhân ra vào và đang trong quá trình chuyển dạ nên vô cùng mềm xốp co dãn, Hoàng tử chẳng mấy chốc mà đã mở rộng nơi đó đến tận cùng. Gã nhanh nhẹn rút tay ra và thay thế bằng bàn tay của nàng Đóa Hồng, rồi nhanh chóng đỡ Quốc vương ngồi dậy để ngài có thể nhìn rõ cảnh tượng dưới thân mình.
"Tên điên kia, ngươi muốn làm cái gì?" Không ngoài dự đoán, Quốc vương sau khi nhìn thấy cánh tay của người vợ và con gái đều hướng về nơi nhạy cảm của ngài liền hiểu mọi chuyện, giận dữ điên cuồng hét lớn.
"Không phải ngài nói thà chết không muốn sinh con cho ta sao? Vậy ngài có thể yên tâm chết đi trong cái tư thế này, để rồi năm sau, khi lời nguyền của Công Chúa được giải trừ, cả vương quốc này sẽ nhìn thấy Quốc vương của họ lớn bụng nằm giữa phòng tiệc, khó sinh mà chết. Thử nghĩ xem, thê tử và nữ nhi của ngài sẽ cảm thấy sao khi sau giấc ngủ say, bàn tay của họ lại đặt trong cái lỗ huyệt dâm đãng của ngài. Cảm nhận được sao…" Bàn tay gã dịu dàng xoa nắn bụng bầu cứng đanh của Quốc vương, "... Tay của họ đang chạm vào đầu con của chúng ta đó."
Hoàng tử nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Quốc vương như tâm tình, nhưng những lời của gã khiến ngài cảm thấy lạnh sống lưng. Tưởng tượng đến việc tất cả thần dân sẽ thấy tư thế chết khuất nhục của bản thân, sự kiên định của ngài cũng theo đó mà biến mất. Ngài khuất nhục mà nhắm mắt lại, nhận mệnh mà nói:
"Ta chấp nhận sinh thứ quái vật này."
"Ngài không muốn thì cũng không cần ép bản thân như thế. Dù sao mẹ đỡ đầu của ta cũng sẽ vô cùng hài lòng khi cả vương quốc này thấy ngài chết đi như vậy." Đến lúc này thì Hoàng tử lại bắt đầu làm khó Quốc vương.
"Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Quốc vương giận đến run người, đôi mắt đỏ lên, long sòng sọc ngoái lại nhìn Hoàng tử, còn gã thì bình tĩnh hôn nhẹ lên gò má ngài, bàn tay có quy luật mà xoa bóp bụng bầu căng tròn, giúp đỡ đẩy thai nhi xuống càng thấp hơn.
"Cầu xin ta. Ta muốn nghe ngài cầu xin ta."
Cơn co thắt càng lúc càng dồn dập làm Quốc vương cảm giác như tất cả nội tạng của bản thân bị bóp nghẹt, đầu thai tiến vào đường sinh lại bị hai bàn tay chặn lại, đứa bé khó chịu đạp đá loạn xạ lại càng làm ngài đau đến hận không thể chết đi ngay. Đau đớn cả về thể xác và tinh thần hoàn toàn đánh bại Quốc vương.
"Ta… Ta cầu xin ngươi… cho phép… cho phép ta được sinh… sinh con cho ngươi." Giây phút ấy, tất cả lòng tự tôn của ngài dường như vỡ nát.
Hoàng tử vô cùng hài lòng trước sự khuất phục của Quốc vương. Gã nhanh nhẹn kéo tay Hoàng hậu và Công chúa ra khỏi hậu huyệt nở to của ngài. Đường sinh được mở rộng đến tận cùng lại không có cản trở, đầu thai nhi rất nhanh liền trượt tới miệng huyệt của Quốc vương, và chỉ cần ba hơi rặn, ngài đã tống được thai nhi to béo ra ngoài. Đứa bé vừa trượt khỏi thân thể ngài thì bà tiên già đã xuất hiện và đỡ lấy nó, bùa chú cũng dần hết hiệu lực khiến ngài bắt đầu không thể động đậy, bất lực mà nghe bà ta chúc phúc cho đứa con mới sinh của ngài.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nàng Đóa Hồng xinh đẹp cũng đã chìm trong giấc ngủ say đủ trăm năm. Hoàng tử đi đến lầu cao nơi nàng say ngủ, cúi xuống hôn nàng.
[Chàng vừa đụng môi thì Đóa Hồng mở mắt, nhìn chàng trìu mến. Hai người dắt nhau xuống lầu. Vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều tỉnh dậy, giương mắt nhìn nhau. Ngựa ngoài sân đứng lên quẫy mình; chó săn nhảy lên ngoe nguẩy đuôi; bồ câu trên mái nhà vươn cổ ngóc đầu nhìn quanh rồi bay qua cánh đồng; ruồi bậu trên tường lại tiếp tục bò; lửa trong bếp bùng lên, chập chờn và đun thức ăn, thịt quay lại xèo xèo, bác đầu bếp tát chú phụ bếp một cái bạt tai làm hắn kêu lên, các cô hầu làm nốt lông gà.
Lễ cưới của Hoàng tử và nàng Đóa Hồng được tổ chức linh đình.]
Cả lâu đài chìm trong yến tiệc, mọi người đều mừng cho đôi lứa trai tài gái sắc và vui vẻ vì lời nguyền của bà tiên già độc ác đã được gỡ bỏ.
Bỏ xa những bữa tiệc ồn ào, Quốc vương lén bước vào một căn phòng bí mật, hoàn toàn không bất ngờ khi thấy đứa bé trắng trẻo trên giường đã tỉnh ngủ, đôi mắt xanh biếc tròn xoe ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, thấy bóng ngài liền đong đầy nước mắt. Quốc vương chỉ đành thở dài cởi bỏ lớp xiêm y sa hoa nặng nề, để lộ ra bụng bầu có vài đường rạn da và cặp vú bự căng sữa. Ngài khệ nệ đỡ bụng tiến lại gần, bế lấy nhóc con gấp gáp dang tay chờ đợi ôm vào lòng, âu yếm nhìn bé thuần thục ngậm lấy một bên vú tham lam hút sữa. Bỗng nhiên một bàn tay to nắm lấy bầu vú còn lại và dương vật khổng lồ chọc thẳng vào lỗ huyệt mềm mại ướt át làm Quốc vương bất ngờ "A" một tiếng, thân thể mềm nhũn mà ngã xuống lớp đệm dày, nam nhân cũng thuận thế nằm theo làm côn thịt đẩy vào sâu hơn, dương vật mềm nhũn của Quốc vương cũng theo đó mà dựng đứng lên.
" A~~~ Không~~~ Ta đang cho con bú mà~~~" Quốc vương cuống quýt lấy tay bịt mắt con trai, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà thoát ra khỏi miệng ngài, hậu huyệt phía dưới vô cùng thành thật mút chặt lấy dương vật lớn.
"Nó ăn của nó, ta làm của ta. Hơn nữa…" Hoàng tử nhẹ nhàng đâm rút, bàn tay kia thì xoa nắn côn thịt của Quốc vương, "... Vua cha ngài cũng thích như vậy không phải sao?" Gã bỗng nhiên đâm mạnh vào điểm G của ngài.
"Aaa~~~ Là chỗ đó~~~" Tiếng rên rỉ của Quốc vương càng thêm cao vút, lỗ huyệt tham lam mút chặt lấy dương vật Hoàng tử như hận không thể hút hết con cháu trong đó, "Nhanh lên~~~ Chơi ta mạnh nữa đi~~~" Ngài gấp gáp thúc giục.
"Tuân lệnh Vua cha!"
Lâu đài vẫn cứ chìm trong lời ca tiếng nhạc, tiếng nói cười và những điệu nhảy. Những người hầu bận rộn mà chuẩn bị và phục vụ những món ngon hảo hạng phục vụ quan lại quý tộc. Nhưng mỗi khi đi ngang qua ngóc ngách nào đó, họ lại thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của Quốc vương.
***END***
BẠN ĐANG ĐỌC
Đục Khoét Tuổi Thơ
FanfictionTác giả: Haku (Em tự viết) Chuyên mục truyện cổ tích. Tấm vé tàu lượn siêu tốc về với tuổi thơ. Chỉ phù hợp với các reader có trái tim khỏe mạnh. Thể loại: Sinh tử, Cưỡng chế, Sản nhũ, Biến thái, HE (Chắc thế). WARNING: Truyện thuộc seri cổ tích KHÔ...