XXIX

584 73 16
                                    

===========================

"Suy cho cùng, kẻ ác vẫn luôn là người duy nhất chống lại tất cả các anh hùng! Hahhhahahha, kẻ thấp hèn mới là đám cần sự đoàn kết!! Ta ghét... Ta ghét cái đám người các ngươi kết bè kết lũ! Ghét cái sự hô hào nhau chiến đấu! Cả thứ gọi là tinh thần đồng đội! Bọn ta! Những kẻ phản diện mới chính là sự tồn tại mạnh nhất ở đây!! HAHAAH!"

===========================

Osial không để tâm lời Khilarn nói nữa, lập tức triệu hồi ra một thanh thương được dòng nước bao lấy xung quanh.

"Ngươi... hahahahaaa... Ngươi cho rằng với cái sức mạnh của người có thể đối chọi lại ta sao? Ngươi đừng quên rằng ta và ngươi đều mang một hệ, vậy thì chỉ có chênh lệch nhau ở kỹ năng mà thôi. Con rồng non nớt từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như ngươi làm sao có thể sánh ngang bằng ta chứ!! ĐẾN CẢ VƯƠNG QUỐC CỦA MÌNH CÒN CHẲNG THỂ BẢO VỆ CHO TỐT ĐƯỢC HÁ THỂ NÀO CẦM VŨ KHÍ LÊN MÀ ĐẤU ĐƯỢC ĐÂU!"

Khilarn nhìn thanh thương của Osial mà buồn cười, cái thứ vũ khí đã treo trong giá sách quanh năm đó làm sao có thể bằng thanh đinh ba đã rải ác mộng khắp chốn được cơ chứ?

Osial điềm nhiên trước lời nói vặn vẹo của Khilarn, y hờ hững thở dài một cái. Đương nhiên y biết mình làm sao có thể chiến đấu mạnh mẽ như những người sớm luyện tập hằng ngày được nhưng y sẽ cho hắn thấy điểm mạnh ở bản thân mình chứ không phải là điểm yếu của bản thân:

"Ta sẽ cho ngươi thấy được, cách biệt giữa Thiên phú mà ta có và Kỹ năng mà ngươi có"

Khi thiên phú cũng là một điểm mạnh, nó sẽ oanh tạc được cả chiến trường này dù cho việc phải trả giá là kinh khủng đến nhường nào đi nữa.

Ở phía bên dưới đài, người dân không ngừng gọi lên những tiếng hò reo cổ vũ vị Thuỷ Long hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dù cho vị quân vương của họ có cần phải nhờ sự trợ giúp đi nữa, ngài ấy đã hết mực chăm lo từng sự đói khổ cho dân chúng, cố gắng để một đất nước đi lên về phía trước, chứ không chỉ ngồi không tạo ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa như người kia.

Azhdaha phía bên dưới cũng hô to theo đầy phấn chấn, chỉ là hai thuộc hạ của Azhdaha lại khó hiểu nhìn ngón tay của quân vương nhà mình hơi động trong thầm lặng.

"NỰC CƯỜI, QUÁ NỰC CƯỜI, rốt cuộc ngươi vẫn chỉ là một tên quý tộc tầm thường! Thiên phú sao? Của ngươi? Tất cả chỉ là vọng tưởng của ngươi mà thôi! Chớ quên, BA MẸ ĐÃ CHẾT THẾ NÀO!!!"

"CÂM MIỆNG ĐI KHILARN"

Phóng thương mình đến, Osial gào lên một tiếng bàn tay y gồng lên ngưng tụ ra những xoáy nước màu xanh biếc nằm gọn trong lòng tay. Osial hít lấy hơi thật sâu từ lòng ngực mình, sau đó thở mạnh ra bằng miệng, ngón tay khẽ rung nhẹ lên trong chớp mắt hai bên xoáy nước trở nên khổng lồ trong sự kinh ngạc của dân chúng.

"... V-Vòi rồng?"_Ban đầu nhìn thứ kia thật giống những lốc xoáy gió được tạo nên từ các tinh linh phong, nào ngờ chỉ trong một khắc thứ kia lại có kích thước gần ngang bằng với toà nhà hai mươi tầng.

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ