Vài ngày sau.. tại bệnh viện nơi Hạ Vũ đang dần hồi phục
" Tửu lượng yếu thấy ghê "
" Đệt mẹ, tại ai hửm? " cậu vừa nói vừa lấy tay đè cổ cậu bạn Hải Triều xuống giường bệnh
" Haha.. mày đè đầu ai thế hả " Hải Triều chưa kịp thoát khỏi thì nghe thấy tiếng nói cất lên
Tiếng nói từ phía cửa phòng hình như có ai đó đang tiến vào
" Ditme, 10 phút trước ổng còn đang ở công ty "
" Ông anh mày đi không cần phát ra tiếng bước chân luôn "
" Thì đấy, sợ vãi "
" Đừng để tâm nhé, cậu khỏe hơn chưa? nhanh hồi phục rồi đi học lại "
" Vâng.. em ổn ạ " cậu thì thầm vào tai Hải Triều " anh trai mày có cặp mắt y hệt mày luôn ấy "
" Thật? " Hải Triều đáp
" Màu xám khói.. và trông rất sắc cạnh, cả cặp chân mày đứt khúc "
" Haha ổng gần 30 rồi đấy, mà nhìn vẫn rất trẻ và giống tao đúng không? "
" Thật á? trông anh trai mày trẻ trâu ghê "
" Đúng! tao còn không nhận ra ổng là CEO đấy haha "
Cả 2 cứ thì thầm to nhỏ vào tai nhau mặc người anh trai kia như tan vào mây khói
Sau khi chào tạm biệt Hạ Vũ, cả 2 vừa đi từ từ xuống sảnh dưới bệnh viện vừa tán gẫu
" Thằng bạn mày bảo tao trẻ trâu hả ? "
" Đâu? nó bảo anh xinh đẹp tuyệt vời á "
" Nín "
" Mà bao nhiêu drama xảy ra anh vẫn đếch quan tâm mà? anh ấn tượng nó hả, em mai mối cho anh nha? bao rẻ - đẹp - chất lượng cao-.. "
" Mày điên rồi Hải Triều ơi "
" Chắc chưa đấy? "
" Tao không ở nhà nhiều nên mày lộng hành sao? ừ! đúng, bố mày thích mái tóc trắng tuyết ánh tím của thằng đấy "
" Đẹp thật anh ha, chắc bỏ nhiều tiền để nhuộm thôi, sao đẹp bằng màu tóc em được haha "
" Mày so sánh màu tóc trắng tuyết đấy với quả đầu xanh lè của mày hả ? "
" Hả, đầu anh màu đéo- "
" Về " anh trai Hải Triều xoa đầu rồi khoác vai cậu cùng tiến về chiếc 4 bánh sang trọng đang đậu trước cổng
* Gã ta đã xém quên mất màu tóc mình với em trai mình giống nhau *
Cùng 1 thời điểm tại công ty
" Chủ.. tịch.. c.. rõ ràng 20 phút trước.. "
" Có chuyện gì thế, trợ lý Thomas? "
" Chủ tịch.. chủ tịch biến mất rồi!! "
( . . . . )
Vài ngày sau
Trong khi giáo viên đang say sưa giảng bài trên bục giảng thì Uy Thiên chán nản nằm gục trên bàn, cậu ngước mặt nhìn sang người kế bên
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương - Alexander Walsh -
General FictionTình yêu của 2 kẻ thiên tài.. Anh khác em, anh được lắp đầy còn em thì trống rỗng, anh được lắp đầy sự oán hận còn em thì 1 giọt dù là thù hận hay cảm giác vui vẻ với cuộc sống này cũng chẳng có Đến cuối cùng người duy nhất xoa dịu trái tim tôi là...