Jeon Wonwoo rót thêm trà đá vào ly của Lee Jihoon.
Một chút, một chút, thêm một chút nữa, Jihoon thầm đếm, đầy rồi.
Lee Jihoon gõ nhẹ vài cái vào thành ly, “Quay lại với người yêu cũ là tình tiết sến súa chỉ xảy ra trong phim truyền hình thôi.”
Cậu cầm cái ly lên, vô thức xoay xoay nó, “Nếu thật sự thích nhau đến như vậy thì lúc đó sẽ không chia tay. Ly thủy tinh đã vỡ không thể sửa được không phải là quy luật đến bây giờ mới hiểu, vậy mày hỏi tao, tao với Kwon Soonyoung có thể gương vỡ lại lành không là ý gì?”
“Không phải vì không còn thích nhau nữa nên chia tay, hai đứa bây,” Jeon Wonwoo uống thêm một hớp rượu, “Có vỡ ly đâu.”
Lee Jihoon lắc đầu.
“Đừng tự dối lương tâm mày nữa, Lee Jihoon. Rõ ràng cái gì mày cũng biết kia mà.” Jeon Wonwoo lấy điện thoại ra xem, đồng hồ hiện mười giờ mười phút.
Hắn nhét điện thoại vào lại túi quần, sau đó gắp một miếng bạch tuộc xào cay cho vào miệng.
Cái nhà này mê đồ cay tới nỗi một đứa vốn rất ghét mùi tanh hải sản như Jeon Wonwoo chẳng biết từ khi nào đã trở thành tín đồ trung thành của bạch tuộc; thời điểm Kwon Soonyoung và Lee Jihoon vẫn còn yêu nhau, cứ cách vài hôm là đập cửa nhà hắn, cầm một túi bạch tuộc xào cay cười hì hì nhìn hắn, hắn không còn cách nào khác đành phải né sang một bên cho bọn họ đi vào.
Đồ ăn khuya miễn phí đó, có kẻ điên mới từ chối.
“Này, hai đứa bây không ở nhà ăn được hay gì mà sang nhà tao mãi thế?” Jeon Wonwoo cầm đũa lên chuẩn bị kẹp miếng bạch tuộc, bỗng nhiên bị Jihoon chặn lại, “Vậy thì mày đừng có ăn.”
Kwon Soonyoung đang đứng trong nhà bếp hâm nóng cơm cho Jihoon, nói vọng ra, “Nhà mày lớn! Ăn ở nhà, tụi tao phải dọn dẹp nữa!”
Jeon Wonwoo vừa nghe tới đây, không kịp chuẩn bị liền bị mắc nghẹn, vội vàng uống một ngụm Coca. Đợi nhai xong miếng bạch tuộc, Lee Jihoon mới rót tiếp Coca cho hắn, “Bọn tao ở nhà thường vừa ăn vừa xem phim nên lâu lắm mới xong, thành ra lần nào đồ ăn cũng còn dư cả đống, nếu không thì mày nghĩ xem, sao bạch tuộc lại lạnh tanh như vậy?”
Sau khi chia tay, Lee Jihoon cũng rất hiếm khi qua nhà Wonwoo ăn cơm, bọn họ toàn nhắn tin hẹn gặp trực tiếp ở quán ăn nào đó, sau đó một người uống trà, một người uống rượu, gọi theo cách hoa mỹ là “nhan sắc tương cận”.
Khi Jeon Wonwoo hỏi qua chuyện này, Jihoon chỉ nói, “Có đôi lúc, hai bọn tao có vẻ như,” cậu im lặng một hồi.
“Yên tĩnh quá mức vậy.”
Lee Jihoon nhìn chằm chằm vào dĩa bạch tuộc xào cay màu đỏ cam, và ly trà xanh đã cạn sạch nước.
Nếu bây giờ ngồi nhớ lại mấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt khoảng thời gian yêu nhau với Kwon Soonyoung, có suy nghĩ nát óc, cậu cũng không nhớ được ngày bọn họ xác nhận quan hệ là ngày mấy, hay nụ hôn đầu tiên xảy ra vào khi nào. Nhưng những buổi chiều sau khi tan làm về đến nhà và tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xỏ dép lê cặp đi ra ngoài đường tìm đồ ăn khuya vẫn in đậm sâu trong trí nhớ của Lee Jihoon.

BẠN ĐANG ĐỌC
|edit -soonhoon| Chuyện gì Kwon Soonyoung cũng biết
Fanfiction"Quay lại với người yêu cũ, chỉ là tình tiết sến súa xảy ra trong phim truyền hình mà thôi."