*Buổi sáng hôm sau*
Y/n: *ôm đầu* Aaa đau đầu quá!
-Cô từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà 1 lúc đến khi lơ mơ đảo mắt xung quanh-
Y/n: Đây... Cái phòng này?? Lạ lạ...*nói còn ngái ngủ*
-Đang mơ màng nằm đó thì có 1 giọng nói cất lên-
Hyunsuk: Em tỉnh rồi sao?
Y/n: Ừm*vẫn đang nhìn lên trần nhà*
-Vừa nói vừa vô thức nhìn với ánh mắt mờ mờ hướng ra phía giọng nói ấy...Bỗng cô chợn tròn mắt ngồi bật dậy dụi mắt nhìn lại-
Y/n: Hy... Hyun Suk sao?😧 Anh làm gì ở đây vậy?
-Hét to rồi túm chăn che người, đảo mắt xung quanh căn phòng, nhấc chăn nhìn bên trong rr che lại.Đảo mắt ra phía anh.-
Hyunsuk: Nhà anh mà sao anh ko được ở đây?
Y/n: Yaa rốt cuộc là tối qua chúng ta...?
Hyunsuk: Tý nói sau, mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng đi. Anh có mua đồ ăn rr đấy. *Quay bỏ ra ngoài,mang theo nụ cười sau khi thấy vẻ hoảng hốt của cô*
Y/n: Rửa mặt? Ăn sáng? Sao anh ta có thể nói với khuôn mặt ko tý hoảng hốt nào vậy chứ? Điên mất...
-Y/n bật dậy vô phòng tắm. Cứ vừa rửa mặt vừa lải nhải-
Y/n: Y/n à, y/n à... Rốt cuộc là đã xảy ra những gì đây...Chắc ko có gì đâu.Ư hơ*vò đầu bứt tóc*Sao chả nhớ gì vậy nè? 😩
-Rửa mặt xong cô mặc lại đồ tử tế, rồi rón rén đi ra ngoài.Định bỏ về thì anh cất tiếng-( Au:Mặc đồ là áo khoác, tất tiếc ,túi đồ nha các bạn, chứ ko có p là...🙂)
Hyunsuk: Em định đi đâu vậy?
Y/n: Hehe tôi nghĩ là mk nên về nhà.
Hyunsuk: Ngồi xuống đây ăn đi rồi về cũng ko muộn. Dù sao cũng là cuối tuần mà?
Y/n: Thôi làm phiền anh quá. Cảm ơ..n
Hyunsuk: Ko tò mò việc tối qua sao?
-Câu nói làm Y/n khựng lại-
Y/n: Dạ...*quay lại nhìn Hyunsuk*
-Bây giờ cô và anh đang ngồi đối diện nhau-
Hyunsuk: Canh này giải rượu nên uống hết đi ,cẩn thận một chút ,nóng đó.*Nói mà mặt thì cúi xuống ăn-
Y/n: *nghĩ*Sao anh ta có thể bình tĩnh vậy được? Chắc ko có gì đâu nhỉ.
-Cô ko trả lời cứ vậy múc canh cho vào mồm mà mắt nhìn anh đầu thì tò mò-
Y/n: A..aaa nóng quá.
Hyunsuk:*Giật mk* Nè ko sao chứ *Dót cốc nước đưa cho cô*
Y/n: A... Cảm ơn.
Hyunsuk: Vừa mới nói khỏi mồm, cẩn thận nóng mà. Thật là...*nhìn cô lắc đầu cười*
Y/n: Thì tại anh đó!
Hyunsuk: Sao lại tại anh?
Y/n: Rốt cuộc là hôm qua có chuyện gì, tôi có làm gì quá đáng ko? Anh cứ úp úp mở mở làm tôi... Để ý hoài*nói giọng giận dỗi*