tôi nhớ mình đã khóc khi bình minh đưa tôi tỉnh dậy từ trong giấc mộng mị. tôi nhớ mình đã khóc khi xa xa trong áng mây hồng phía chân trời ấy, đâu đâu cũng là bóng hình mơ hồ nơi em.
vì cớ sao ngày em đi mất, bầu trời chẳng đổ cơn mưa? có chăng vì đời người tàn nhẫn với em, sâu kín đến mức chính kẻ tự xưng là hiểu em hơn tất thảy ai hết như tôi lại chẳng mảy may biết gì về vết thương hoen ố trái tim em từ thuở hẵng còn đập phía bên trái lồng ngực? là bầu trời rộng lớn ấy cười nhạo tôi, vì tôi chẳng xứng với sự dịu dàng mến thương mà em trao?
tôi không nhìn rõ tấm lưng trần đằng xa ngược hướng mây kia, vì hạt lệ tràn ly rơi ra khỏi hốc mắt tôi đẫm nhòa thân ảnh đã lắm lần ái ân. tôi kiếm tìm em trong màn đêm vô thức, hốt hoảng vùng dậy khỏi khoảng trống không người trong giấc ngủ nặng nề. đã rất lâu rồi, từ khi thiếu vòng tay em ôm trọn, tôi chẳng khi nào được đắm mình một lần nữa vào giấc mơ hạnh phúc. nằm trọn trong vòng tay em, ngắm đôi má lúm xinh xinh trên nụ cười người con trai cao cao ấy. em, chính em đấy choi soobin, kẻ cắp trái tim tôi, để nó vụt chạy theo em dẫu bước chân đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp.
em chưa bao giờ kể tôi nghe, kể tôi nghe rằng họ đối xử với em như thế nào. em giấu nhẹm mọi thứ bằng nụ cười mỉm và đôi mắt xôn xao những vì tinh tú. em cạnh bên tôi, là bờ vai rộng và vòng tay vững chãi, ôm trọn tôi vào lồng ngực em mỗi bận mưa trắng rợp trời. em có thấy gì trên chiếc lá xanh xanh màu nhạt, lung lay treo trên cành bàng đầu ngõ, bám trụ lấy lẽ sống cuối cùng là thân cây sần sùi, nơi chiếc lá ấy ra đời mà chẳng nỡ buông tay đó không? nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, liệu chiếc lá ấy có phải tôi? một loài người bé nhỏ gồng mình lên bấu víu cái niềm tin mục rỗng, tin rằng em chẳng đi đâu cả, em vẫn là em, vẫn là xinh yêu to lớn của tôi, nhẹ nhàng gửi tôi một nụ hôn lên trán và đuôi mắt chúc ngủ ngon?
giá mà tôi không thương em nhiều đến thế, em nhỉ?
giây phút biết em lựa chọn rời đi, chẳng biết tại sao, gánh nặng vô hình không cách nào gọi tên trong tôi bỗng nhẹ nhàng đến lạ. hẳn em đã gom đủ thất vọng đối với mảnh đất bảy tỷ người cô đơn này rồi, vậy nên thanh âm em rời đi mới nhẹ nhàng đến vậy. không một ai ngoài tôi, rơi lệ vì em giây phút ấy.
tôi có nhói lòng không? có chứ.
bởi lẽ ngoài tôi, không còn một ai rơi lệ vì em nữa.
và rồi rất lâu về sau, khi tôi kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng cô đơn của mình, sẽ chẳng còn ai thương em, yêu em hay xót em như một tôi đã từng năm ấy. choi soobin của tôi, em có nguyện ý để kẻ tầm thường như choi yeonjun này nhớ tên em không?
"ngốc này, sao lại khóc rồi?"
"vậy còn em?" tôi thì thào.
tại sao em lại cười?