thế giới ngừng gọi tên em

103 18 0
                                    

khi giấc mộng ngàn năm kia vừa kết thúc,

cũng là lúc thế giới ngừng gọi tên em.

một đoạn đường không rõ đích chợt xa chợt gần bỗng chốc hiện hữu trước mắt tôi, tựa như cách cơn đau đè nặng đôi vai và hai chân đã mỏi nhừ. thiết nghĩ, giá mà em còn ở đây thì tốt biết bao.

nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ, rằng những ước mơ viển vông thì vẫn luôn chỉ là mơ ước.

tôi không tìm thấy bóng hình tôi thương giữa dòng đời muôn ngàn người qua kẻ lại, không tìm thấy mùi thơm thoang thoảng hay cái tựa thật khẽ trong vòng ôm đã lắm lần quen thuộc. màu áo trắng hơi bạc, đôi má lúm xinh xinh, hay cả ánh mắt đượm một nỗi gì khó nói ám ảnh tôi mỗi đêm về chẳng thể nào ngủ yên giấc. em tựa như cánh chim bay đi giữa nhưng giọt nắng màu cam vắt ngang qua quả đồi cao cao sau dãy nhà đã cũ. choi soobin, em để lại trong tôi chút gì rất khác, ghim chặt nơi trái tim tôi một thứ cảm giác tôi chẳng biết gọi tên. từ bao giờ mà tôi trót thương em nhiều đến thế? từ khi nào mà trong đám đông, ánh mắt tôi vẫn luôn vô thức hướng về người?

tôi, choi yeonjun, tự thề với lòng rằng mình là một kẻ thất bại. vì cớ gì mà tôi chẳng hề hay biết ý định ấp ủ trong em suốt những tháng ngày ta cạnh bên nhau, ngay cả khi em có vẻ cười nhiều hơn mà ấp ôm tôi trong vòng tay vững vàng của người nhiều hơn cả.

rõ ràng thay vì chọn tôi, em lại chọn cách giấu đi nỗi buồn kia và ngủ một giấc thật sâu giữa muôn vào thanh âm tấp nập xô vào nhau, giữa cái thế giới dở dở ương ương này.

tôi đọc được nơi nụ cười em lời thương em thân gửi, mà chẳng hay nhận ra rằng bản thân đã ngấm ngầm chấp nhận điều đó thay vì chống cự lại trước khi em sẽ rời đi ngay vào khắc bình minh vừa hé rạng. và trời sẽ không đổ cơn mưa, vì lẽ, người biết em đã được toại nguyện rồi. rằng 'đời vẫn còn đẹp lắm, và chẳng phải còn xiết bao khung cảnh xinh đẹp anh và mình chưa kịp đi hết cùng nhau đó sao? vậy nên đừng chết, thật đấy.' nhưng em ơi, cổ tay và cơ thể em nào có phải giấy mực hay vải vóc mà người nỡ lòng nào cắt xuống thật sâu bằng chiếc dao nhuốm sắc đỏ, để rồi màu máu xôn xao ướt đẫm ga giường màu trắng tinh? máu cứ rỉ rả rỉ rả mãi, sắc đỏ khiến mắt tôi cay nồng.

em, chính em đấy. tàn nhẫn biết bao khi mà người con trai tôi thương lại ngã xuống bởi miệng lưỡi thế gian, bởi chính những con người mà em thầm tin rằng họ thật tốt đẹp biết bao kia mà. tôi thương em lắm đấy, choi soobin.

điều gì đã khiến em, người con trai có nụ cười xinh đẹp bước vào tâm trí tôi, rồi in hằn vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi một nỗi nhớ khiến cổ họng tôi nghẹn lại?

thế rồi như một kẻ ngốc, tôi cứ thầm nhủ, rằng em đã mệt rồi và bờ vai mỏi biết bao khi mang trên mình cả thứ gọi là tình yêu giữa thói đời cay nghiệp này nữa.

là thế giới ngừng gọi tên em, hay là chính em cũng trả đủ nợ để mua một đôi giày, rồi bằng tất thảy sức chịu đựng cuối cùng của một người "mắc bệnh", em để mình chìm sâu vào giấc mộng mị không còn tỉnh dậy nữa.

tôi cần em. còn em, em cần được giải thoát, giải thoát chính mình.

soojun | tại sao em lại cười?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ