Chap 1: cháu và chú

704 12 0
                                    

Bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi? mối tình nào để lại cho bạn nhiều ấn tượng sâu đậm nhất và bạn có tin vào định mệnh không? Tuệ Nhi thì có đó

    Năm Tuệ Nhi lên bốn cô vô tình gặp anh. Anh trong mắt của Tuệ Nhi lúc bấy giờ là một người đẹp trai, cao lớn và rất là khó gần. Sau này cô mới biết lần đầu tiên cô gặp anh là khi anh chuyển đến sống cùng ông bà nội. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt và không có cái nhìn thiện cảm lắm về người to lớn hơn mình nhưng vì luôn được ông bà anh cho kẹo và bánh nên cô bé ngày nào cũng sang, chính vì vậy mà cô ngày nào cũng gặp mặt anh. Nửa năm sau lúc nào vào ngôi nhà của ông bà, những người hàng xóm cũng đều thấy hình ảnh một cô bé bốn tuổi rưỡi dính như sam với một cậu bé mười bảy tuổi

    Vào một buổi trưa chủ nhật

"Tuệ Nhi à cháu phải gọi anh Hoàng Nguyên là anh chứ". Bà nội của anh nhìn Tuệ Nhi, cười hiền hậu

cô bé Tuệ Nhi đang ngồi chơi trong lòng của người mà cô bé dính như sam nghe bà nói vậy cô bé ngẩng đầu nhìn bà rồi lắc đầu

"nhưng chú lớn hơn cháu tận mười ba tuổi mà, già hơn Tuệ Nhi bao nhiêu lận, Tuệ nhi không thích gọi là anh đâu"

người bị gọi là "chú" mặc dù nghe cô nhóc kém mình mười ba tuổi nói thế nhiều rồi nhưng mỗi lần nghe thấy thì vẫn có chút tức tối

ông cười hiền từ

"thôi, rèn cả nửa năm rồi con bé thích gọi thế thì cứ để cho nó gọi thế đi. Ai bảo lớn hơn con gái nhà người ta tận mười ba tuổi chứ"

bà gật gù

"ừ, vậy thôi, từ nay cháu thích gọi anh Hoàng Nguyên là chú thì cứ gọi là chú đi, Hoàng Nguyên chấp nhận đi nhá cháu, con bé bé hơn cháu mười ba tuổi phải nhường nhịn em, con bé không muốn gọi thì đừng bắt nữa"

nhiều lúc người bị gọi là chú bất đắc dĩ này không biết mình có phải cháu ruột của ông bà anh không, có bao giờ anh bắt ép cô bé gọi mình là chú đâu chứ

cô bé dụi mắt, nép đầu vào người Hoàng Nguyên

"chú, Tuệ Nhi buồn ngủ"

anh cúi đầu nhìn cô bé

"vậy giờ chú bế về nhà ngủ"

"không cháu muốn ngủ với chú cơ"

cô bé phụng phịu

"cháu đã hỏi bố mẹ chưa?"

nghe anh nói đến bố mẹ, cô bé đang phụng phịu bỗng trở lên buồn bã

"bố mẹ cháu..."

"hôm qua lúc cháu đi học ông ở nhà nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ Nhi". Ông nói

bà thở dài

"bố mẹ thì suốt ngày đi làm không được gặp mặt nhiều, đến khi con bé được ở cùng thì lại phải nghe tiếng cãi vã, khổ thân con bé"

anh nhìn cô, hai tay ôm cô siết chặt lại

"đi ngủ thôi"

cô bé ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt áo anh, hai mắt long lanh mở to nhìn anh

"ở đâu ạ?"

anh xoa đầu cô bé

"phòng chú"

Tuệ Nhi nghe chú nói vậy thì vui vẻ cười híp mắt. Anh nhìn ông bà mình

"cháu xin phép"

ông bà cười, gật đầu

anh bế cô bé vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô bé nằm lên giường rồi đắp chăn, vỗ nhẹ vào người ru cô bé ngủ. Cô bé mắt lim dim, trước khi tiến vào giấc ngủ trưa cô bé hỏi nhỏ người chú đang nằm cạnh mình

"chú, Tuệ Nhi thích chú, chú có thích Tuệ Nhi không?"

chú tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng của cô bé, mỉm cười nói

"thích"

cô bé nghe vậy thì cũng mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên

Ba năm sau

    Mặc dù sống trong gia đình không mấy hạnh phúc nhưng Tuệ Nhi vẫn rất yêu quý bố mẹ và luôn tươi cười làm niềm vui cho bố và mẹ những lúc họ cãi vã. Trước sự yêu thương cố gắng như vậy của cô bé, bố mẹ cô vẫn chung sống với nhau, Tuệ Nhi vẫn có một gia đình trọn vẹn. Nhưng rồi vào một đêm trời mưa xối xả, gia đình trọn vẹn ấy của cô bé đã bị tan vỡ. Không phải vì bố mẹ li hôn mà là vì bố mẹ cô gặp tai nạn và từ đó mãi mãi rời xa cô. Năm ấy Tuệ Nhi tám tuổi mất cả bố lẫn mẹ, năm ấy Hoàng Nguyên hai mốt tuổi trở thành người dám hộ duy nhất của cô bé.

Mối tình giữa chú và cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ