Chap 3: chú bị ốm

306 10 0
                                    

Ba năm sau

cô mười hai- anh hai lăm

    Hôm đấy chú đi làm về trong tình trạng mệt mỏi, cô bé lúc ấy thấy chú như vậy thì lo lắng đi đến bên cạnh chú

"chú, chú sao vậy?"

anh nhìn cô bé, mỉm cười

"chú không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi"

cô bé lo lắng sờ tay lên trán chú

"chú, chú sốt rồi"

anh giọng trầm trầm

"chắc thế"

cô bé lúng túng không biết phải làm gì khi chú bị sốt như vậy. Anh nhìn cô mỉm cười

"chỉ là sốt thôi mà chú nằm ngủ một giấc là khỏi"

"không được, trán chú nóng lắm cứ vậy mà ngủ thì bệnh sẽ trở nặng mất"

nhìn cô bé lo lắng, quan tâm cho mình như vậy lòng anh thực sự có chút vui vẻ. Anh mỉm cười xoa đầu cô bé

"vậy nhờ cháu xuống gọi giúp việc hộ chú nhé"

cô bé ngoan ngoãn gật đầu, chạy nhanh xuống nhà gọi giúp việc. Sau khi cùng hai giúp việc lên phòng chú cô bé trông thấy chú đã nằm trên giường thì mày nhăn lại, đi đến giường chú

"chú thật là cháu đã bảo sốt cứ như vậy đi ngủ bệnh sẽ nặng mà"

hai người giúp việc trông chủ mình mặt đỏ lên như vậy thì vội vàng đi đến bên cạnh giường, một người giúp việc sờ tay đo trán anh

"trán nóng quá, lấy nhiệt kế"

người kia nhanh chóng lấy nhiệt kế đo cho anh

"bốn mươi độ, lấy thuốc hạ sốt và khăn đến nhanh lên"

người kia nhanh chóng đi lấy thuốc và khăn ướt đến

Tuệ Nhi biết chú bị sốt cao, vì còn bé không thể làm gì nên chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn trên giường bên cạnh chú

một tiếng sau

"cô chủ à, muộn rồi cô đi ngủ đi, ở đây có chúng tôi chăm sóc ông chủ rồi". Người giúp việc khuyên nhủ Tuệ Nhi

cô bé lắc đầu

"nhưng cháu lo"

người giúp việc cười

"đến mai là ông chủ sẽ khỏe lại, cô chủ không cần lo"

cô bé vẫn không yên tâm, nhìn chú như vậy cô sao có thể ngủ được

"cháu..."

trong lúc cô cùng người giúp việc nói chuyện thì người giúp việc khác thay khăn cho anh

"không được rồi, ông chủ vẫn sốt cao lắm"

"vẫn không giảm sao?"

"không"

"phải gọi bác sĩ thôi"

nói rồi hai người đi nhanh xuống dưới nhà, để lại Tuệ Nhi ngồi im lặng nhìn chú trong lo lắng

    Sau khi bác sĩ đến cho anh uống thuốc và tiếp hết một chai nước thì cơn sốt cũng giảm đi một chút. Mặc cho bác sĩ và hai người giúp việc có khuyên nhủ như thế nào cô cũng cứng đầu không về phòng ngủ. Vậy là cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, ba người lớn đành để cô bé ở bên cạnh ông chủ của mình. Cô bé không làm phiền mọi người, ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn chú để cho người lớn chăm sóc. Sau khi truyền hết chai nước thứ hai thì anh cũng đỡ sốt hẳn, đo nhiệt độ chỉ còn sốt hơn ba bảy phẩy bẩy lăm độ. Hai người giúp việc giờ chỉ cần ở lại một người, họ đang tính để một trong hai sẽ ở lại thì cô bé lên tiếng

Mối tình giữa chú và cháuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ