Chương 7

420 19 10
                                    

7

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

7.

Tưởng Thừa thậm chí còn không nhớ rõ cậu đã ngủ say từ lúc nào, ngay cả việc tắm rửa, mặc quần áo rồi nằm lên giường với Cố Phi ra sao cậu cũng không chút ấn tượng.

Chỉ nhớ mỗi sự lúng túng.

Cực kỳ vô địch lúng túng.

Lúng túng đến mức hai người nằm cách nhau trên giường một khoảng rộng như Sở hà Hán giới, nửa người bên phải của cậu còn lạnh ngắt như tờ.

Sở hà Hán giới: con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.

Lúc mở mắt ra lần nữa cả căn phòng đã sáng rực. Tưởng Thừa khẽ chớp mắt, chợt làn hơi thở nóng bỏng đột nhiên phả vào dọc theo cổ áo khiến khoảng nhỏ trên lưng cậu nổi hết da gà.

"Đệt!" Lưng Tưởng Thừa lập tức cứng ngắc, lúc dịch người lên trước còn vẹo cổ ngoái đầu nhìn ra sau.

Cố Phi khom lưng ngủ đằng sau cậu, cơ thể hơi run lên bởi một loạt tiếng động do cậu gây ra: "Ưm?"

Á... đệt?

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi chằm chằm.

Sao lại ngủ ra nông nỗi này cơ chứ?

Tư thế gì đây... úp thìa à mà sáp lại gần thế.

Cố Phi vùi mặt vào cánh tay dụi mấy cái, gian nan mở mắt.

Tưởng Thừa dùng một tư thế với độ khó cao ngượng nghịu nhìn cậu ấy.

"Cần" Cố Phi ngẩn người, "Đưa tiền không?"

"Đưa tiền?" Tưởng Thừa ngẩn người theo, "Đưa tiền gì?"

Cố Phi đòi đưa tiền.

Là cậu ấy đưa hay là cậu đưa?

Tại sao lại phải đưa?

Ý của hai từ này có vẻ cực kỳ rõ ràng khi trên giường chăn gối còn lộn xộn, dưới đất thì vương vãi toàn là quần áo, bao cao su với chất bôi trơn.

Đệt ông nội nhà cậu, Cố Phi đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Không thì mới sáng sớm ngày ra cậu đã biểu diễn xiếc làm gì." Cố Phi duỗi người nằm thẳng cẳng, "Rụt cổ về đi, mặt cậu biến dạng cả rồi mà còn không biết."

"Hả?" Tưởng Thừa giờ mới cảm nhận được cơn đau buốt do cổ bị kéo căng, cậu vội vàng xoay người rồi sờ lên mặt mình, "Biến dạng rồi á?"

Trans | Tát Dã | Một với MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ