shin yuna có bệnh.
nó thoi thóp trên giường, đến nay đã là ba tháng.
căn bệnh nan y như con quái vật nuốt chửng cả cơ thể bé nhỏ của nó vào trong bụng. những cơn buốt óc gõ cửa phòng nó hằng đêm, những cảm giác đau đớn như cắn, như xé hành hạ nó trong từng giấc ngủ. để rồi không đêm nào nó yên tâm say giấc, cứ giữa đêm người ta lại thấy bóng hình được gắn những sợi dây chằng chịt lọt thỏm giữa bộ áo trắng muốt ướt đẫm mồ hôi lạnh. yuna vốn đã quen như vậy, nhưng nó vẫn không khỏi sợ mỗi khi chợt tỉnh vì gặp những cơn đau, và cả ác mộng.
ác mộng của shin yuna, là về chị, shin ryujin.
nó quen ryujin vì được xếp chung phòng điều trị. chị với nó cùng mắc căn bệnh nan y hiểm nghèo, đều phải chống chọi với những đợt điều trị, để giờ đây mái tóc xinh đẹp hồi nào của cả chị và nó đều đã rụng cả, thay vào đó là những sợi lởm chởm khó nhìn. shin yuna nhiều lần giấu nó trong chiếc mũ len dày, vì nó tự ti. nó thích mái tóc đen tuyền ngang lưng của trước đây, nó thích được hít những mùi hương thoang thoảng được phả ra từ chính tóc mình. nó không muốn, nhưng phải chấp nhận hiện tại rằng nó không còn mái tóc ấy nữa; nhưng tâm nó vẫn không nguôi sự tiếc nuối và sầu não. còn shin ryujin thì khác, chị lại không e dè mà mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn vào hình ảnh lưa thưa tóc của chị lúc này. ryujin một phần vì không muốn che giấu bản thân, phần còn lại là vì chị muốn nó cũng tự tin gạt bỏ cái mũ len dày ấy. nói đúng hơn, chị biết yuna sợ hãi ánh mắt người ta dòm ngó nó, sợ cả những khi nó vô tình đi qua tấm gương trước cửa phòng mà cúi gằm mặt rồi khẽ rơi nước mắt. nhưng chị biết nó vượt qua được. vì chị cũng vậy, chí ít, nếu chẳng thể kiên cường đến vậy, chị sẽ nắm tay nó đi đến những đợt cuối của quá trình điều trị. shin ryujin muốn thấy shin yuna trong hình ảnh một bé gái 18 tuổi xinh tươi, thật tự tin và chẳng còn gầy guộc, hốc hác như lúc này.
.
về cơn ác mộng, hầu hết đêm nào nó cũng mơ thấy.
ban đầu, nó chẳng thấy gì ngoài hai bàn tay cứ chới với hoài, một dưới nước, một trên bờ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thể chạm được vào nhau. sau đó ít lâu, nó thấy, và cảm nhận được, bàn tay trên bờ là của nó. trong giấc mơ, nó còn soi mình dưới dòng suối, và hình ảnh nó thấy thật xinh đẹp - mái tóc đen tuyền ngang lưng của nó một lần nữa xuất hiện, ngay đây rồi. còn bàn tay dưới nước, nó cứ cố gạt những ảo ảnh xung quanh để nhìn rõ xem đó là của ai. những lần cố gắng như thế, nó mất sức, cả trong mơ lẫn thực tại.
và cuối cùng, thứ mà shin yuna mong muốn được biết, nó cũng đã biết. nhưng khi biết được rồi, nó ước chi mình đừng mong muốn được biết, được thấy.
bởi vì đó là cánh tay gầy guộc, chi chít những vết kim tiêm và máu đỏ đã đông lại. cánh tay đó, shin yuna biết rõ đó là của ryujin.
gương mặt chị cũng gầy và xanh xao đến thảm thương. nhưng nó không nhìn được cả khuôn mặt, mà chỉ nhìn được một vài điểm. nó cũng chẳng thể nào nhìn được ánh mắt shin ryujin, càng không thể nói chuyện với chị trong giấc mơ của nó.
ngày hôm đó, nó và chị nắm tay nhau, cùng tiến vào phòng phẫu thuật để hoàn thành chặng đường cuối cùng. nó thì thầm, ngây thơ nói rằng chắc chắn sau vài tiếng nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngoài kia. tuy không xinh đẹp, nhưng nó vẫn thấy vui, và chờ đợi được ngắm nhìn shin ryujin. chị cũng thì thầm với nó, bảo nó cố lên, chị làm được thì nó cũng vậy.
nhưng em ơi, yuna ơi.
em có biết, một khi những sợi tóc xinh đẹp của chúng ta đã rụng đi vì căn bệnh này, thì dù có phẫu thuật thế nào cũng không được không? chúng ta là đang trải qua một cảm giác nhẹ nhõm. bởi trong phòng phẫu thuật lúc này, và vài tiếng nữa, sẽ là mũi kim tiêm khiến chúng ta chết trong thoải mái, nhẹ nhàng.
và thế là cả hai cùng tiến vào căn phòng trắng xoá ấy, cùng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi cảm nhận được cảm giác đau buốt từ kim tiêm.
lúc nó tỉnh dậy, là vài giờ sau.
khung cảnh xung quanh nó trắng xoá, trắng hơn cả khi ở trong phòng phẫu thuật. nó thấy mình được mặc bộ váy trắng; xung quanh thứ gì cũng là màu trắng. nó quờ quạng tay chân, mắt ngó ráo riết để tìm chị.
"yuna à."
shin yuna quay lại, nó thấy chị cũng mặc một bộ đồ trắng như nó. nó thấy chị mỉm cười, vẫn là nụ cười xinh đẹp và hiền hoà mà nó hằng yêu. nó thấy chị dịu dàng hơn bao giờ hết, tiến lại gần nó mà xoa xoa.
"chị ryujin ơi, đây là đâu thế?"
"là thiên đường."
yuna sững sờ nhìn chị. thiên đường, nó không nghe nhầm đâu, đúng không? nhưng tại sao lại là thiên đường, mà không phải là vườn hoa xinh đẹp của bệnh viện mà nó đang mong ước được thấy?
"sao lại là thiên đường ạ?"
"yuna ngốc quá." chị cười, rồi ôm nó vào lòng, khẽ để đầu nó tựa lên vai mình. "chúng ta không còn sống được nữa đâu, em à. những lần điều trị khi đó không phải để giúp ta khoẻ, mà là giúp chị và em cảm thấy nhẹ nhõm. khi nãy mình tiến vào phòng phẫu thuật, mình cũng có làm phẫu thuật đâu em? yuna của chị, chúng ta khi ấy là đang chết đi trong sự bình thản, và thoải mái nhất có thể."
ryujin biết người nhỏ hơn đang nhìn chị ngơ ngác. chị biết chứ, yuna của chị ngốc quá. nhưng chị đặt nhẹ ngón tay mình lên cánh môi nó, xoay tầm mắt của nó về phía trước, ý nói chỉ cần im lặng và yên bình như vậy, cứ ngắm nhìn khung cảnh này đi.
chị nhắm mắt hờ, tay nắm lấy tay shin yuna, phòng khi nó cảm thấy thứ trắng xoá này quá sợ hãi mà bỏ chạy, song lại chẳng biết bản thân đã lạc về phương nào.
"chị ơi, cảnh này rất đẹp." nó chợt lên tiếng, cắt ngang khoảng im lặng giữa cả hai.
"đẹp?"
"vâng."
"yuna. trước mắt em chỉ là khoảng không vô định màu trắng. trắng xoá.."
"em biết. nhưng em vẫn thấy chúng đẹp, chị à."
nó ngồi sát lại gần chị, tựa đầu lên vai chị một lần nữa, và khẽ nói như chỉ muốn một mình chị, chỉ một mình chị nghe mà thôi.
"là bởi vì, lúc này em không cô độc nữa. em có chị. và chị biết không? chính chị đã khiến em dù có nhìn vào những chông gai và vết nứt của cuộc đời, thì cũng như đang nhìn qua lăng kính màu hồng."
"vì thế, dẫu biết đã quá muộn, em vẫn muốn nói với chị."
"em yêu chị, shin ryujin. trân quý của em."
.
chị cũng yêu em, shin yuna. bé nhỏ của chị.
.
류나; the last moment | end.
BẠN ĐANG ĐỌC
류나; the last moment.
Fanfictionchị là thiên thần xinh đẹp, là ánh sáng hữu hình duy nhất còn sót lại trong tâm trí em.