Tối nay, trời se se lanh, và Seungmin đi chơi rồi ...
tôi vui lắm !
Mấy nay thời tiết nắng nóng khó chịu, mãi mới có hôm thời tiết mát mẻ.Làm bài tập...
Đã xong.Xem nốt phim...
Đã xong.Đọc nốt truyện conan...
Đã xong.Thôi được rồi tôi thừa nhận bản thân nhớ anh, nhớ vô cùng. Seungmin ơi em chán quá.
Tôi nghĩ rằng bản thân đã quá quen với việc có anh bên cạnh trêu ghẹo. Nhưng mà giờ gọi điện cho anh thì mất giá lắm. Cứ đi loanh quanh nhà mãi rồi đi ra quán cafe ngồi vu vơ. Ôi sự cô đơn. Cứ đi thơ thẩn ở sông Hàn rồi tôi gặp chị Nayeon.- Ơ chị, sao chị lại ở đây giờ này? - Chị tôi chắc giờ phải ở Anh cơ mà.
Chị cũng bất ngờ khi thấy tôi - Innie à, chị về Hàn lúc chiều, định đi dạo một chút. -
Chị lục túi mang ra đưa cho tôi hộp quà - May quá lại gặp em ở đây, quà Anh quốc cho hai đứa đây. -
Nhận lấy món quà, tôi ôm chị cảm ơn - Sao về mà không nói em. -
- Nói với em làm gì, bé lo cho chị à.- Chị cười cười - Uchuchu bé con của chị lớn rồi sao. -Hai chị em nói chuyện một lúc rồi chị có việc nên tạm biết tôi.
Anh đi chơi với bạn, anh cũng hứa là sẽ về sớm, anh còn nói là sẽ mang quà cho tôi. Và bây giờ là 11h đêm rồi. Thôi tôi đi ngủ đây, cũng không có gì quá đáng cả Jeongin à, anh ấy chỉ đi chơi với bạn và quên còn có mày ở nhà thôi.
11h57...
Tiếng cửa mở.
Seungmin nhẹ nhàng bước vào, em yêu của cậu chắc cũng đã yên giấc. Nhà tối om mà còn yên ắng nữa. Cậu đã làm cho bé một bất ngờ lớn vào ngày mai, khi bé tỉnh dậy. Mai là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của 2 đứa.Cậu nghĩ là bé ngủ rồi nên không lên phòng làm phiền nữa. Cậu nhẹ nhàng bật đèn lên và bắt đầu dọn dèn và trang trí. Vừa làm cậu vừa nghĩ đến cảnh ngày mai bé dậy rồi đi xuống sẽ thấy anh người yêu xinh đẹp cùng với món quà này.
3h sáng.
Mọi việc gần như đã xong. Nhưng bất ngờ cửa nhà mở, Jeongin bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Gì vậy chứ, em ấy ít khi uống rượu lắm, uống với cậu cũng chỉ có vài ba chén mà giờ lại say sỉn thế này.Cậu nhanh chóng ra đỡ em vào, em vẫn còn đang tỉnh táo.
- Em đi đâu vậy Jeongin? Muộn thế này rồi mà - Cậu đưa en cốc nước.
Em lờ đờ trả lời cậu - Lúc nãy em gặp anh Felix nên có uống một chút. -
- Như này mà một chút sao, thậm chí em còn không đi vững. - Sự lo lắng dần truyền qua tức giận.
Em thì cứ mơ màng mà nói - Thì có sao chứ, anh quan tâm làm gì. -
- Anh vẫn còn là người yêu em đấy Yang Jeong In. -
- Giờ này anh mới về đúng không? - Em nhếch mép, đôi mắt bỗng sâu lắng.
Cậu im lặng, là em giận vì cậu đã về muộn hay giận vì cậu đã đi chơi hay giận vì cậu đã không gọi điện cho em nói là sẽ về muộn.
- Haejin hôm nay đến gặp em. -
Cậu vẫn im lặng. Bae Haejin, em họ của Seungmin, nó từng thích Jeongin.
- Con bé nói nó sắp đi Mĩ, và nó muốn em không hối hận vì từ chối nó - Em cười nhạt quay sang nhìn cậu.
- Jeongin em có nghĩ mình hơi quá đang không? - Tại sao em lại nói điều này với cậu.
- Ai mới quá đáng - Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng mà còn chẳng ngó quá cái phòng khách mà anh người yêu 4 tiếng trang trí.
------
Tôi đi lên phòng chốt cửa lại. Tôi bịa ra đấy, mọi thứ, tôi không uống bia mà chỉ xịt mùi, Haejin cũng không gặp tôi.Tự nhiên tôi khóc ... và tôi nghĩ mình hơi quá đáng, anh đã trang trí phòng khách cho tôi.
Hình như tôi hơi ích kỉ, anh có làm gì sai đâu.
Tôi chỉ muốn anh quan tâm tôi hơn. Dạo gần đây anh cứ công việc rồi đồ án.
- Innie à... ừm a-anh ...
Không hiểu sao mà tôi khóc nấc lên.
- Em sao vậy? Có chuyện gì? Mở cửa cho anh In. Ya, Yang Jeong In.
Cửa mở.
Anh ôm chầm lấy tôi mà vỗ vỗ xoa xoa - Anh xin lỗi, anh hứa mà sẽ không có lần sau. Em sao vậy chứ, đừng có khóc như thế. -
Vùi đầu vào ngực anh mà khóc.
- Jeonginnie ...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙞𝙣/𝙊𝙣𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙧𝙩 ☾KEM DÂU☽
Fanfiction"Tự dưng anh ăn kem dâu??" "Ừ hôm nay anh lạ lắm"