- TsukiYama Oneshort -

827 73 3
                                    

Lời nói đầu .
Mình không đăng theo lịch cụ thể nhưng sẽ ráng tầm 2 - 4 ngày đăng 1 chap. Đây là bộ truyện oneshort đầu tay của mình nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót và ý tưởng khá mông lung nên sau mỗi chap , nếu có ý kiến hoặc góp ý thì xin các đọc giả góp ý một cách văn minh dưới phần cmt cho mình nhé!

Lưu Ý :
- "......" lời nói
- (.....) chú thích
OOC! OOC! OOC!

Tsukishima Kei : Anh
Yamaguchi Tadashi : Cậu

.........................ENJOY............................

Vẫn là một buổi sinh hoạt câu lạc bộ như thường ngày. Vẫn là hai con người , một tóc vàng , một tóc xanh rêu đi trên cùng một con đường vào buổi tối muộn. Vẫn là sự yên tĩnh của cậu tóc vàng với chiều cao ngất ngưởng 1m91 cùng đôi headphone trắng úp vào tai nhưng khác ở chỗ cậu trai tóc xanh rêu kia hôm nay không còn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chỉ im bặt .

Tsukishima thấy làm lạ , chẳng lẽ hôm nay anh bật volumn hơi to sao? Hay đúng thật là Yamaguchi không thèm nói lấy một chữ với anh à? Một chút hoang mang kèm theo dòng suy nghĩ vô tận khiến anh mất đi sự bình tĩnh vốn có mà quay lại nhìn cậu. Yamaguchi cúi đầu và nhìn cậu có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày rất nhiều. Bỗng anh nhận ra rằng Yamaguchi hôm nay rất lạ. Giao bóng xoay rất yếu và hay bị dính lưới nhiều nhưng hầu hết đều không hỏng.

Anh nghĩ một lúc rồi ghìm vai cậu lại bắt cậu phải ngước mặt lên nhìn mình. Yamaguchi giật mình , đúng như mong đợi mà ngước lên nhìn anh. Tsukishima thấy khuôn mặt của Yamaguchi đỏ ửng , hơi thở gấp gáp dồn dập như thể thiếu dưỡng khí. Ngờ ngợ ra chuyện gì đó , anh đưa tay lên sờ trán cậu để đo nhiệt độ. Tsukishima sững người , rốt cuộc cậu sốt cao đến mức này mà còn tập được đến giờ sao? Sao mà trụ được hay vậy? Bệnh đến ngốc luôn rồi à? Lo lắng xen chút tức giận , anh lớn tiếng hỏi cậu:

- "Yamaguchi , cậu đang sốt cao lắm đấy? Sao lúc nãy không xin nghỉ tập về sớm đi?"

Yamaguchi không vội đáp , cậu cười trừ để làm giảm đi sự tức giận của anh như thường ngày nhưng lần này có vẻ không thành. Anh không những không nguôi giận mà còn cáu gắt hơn. Anh giận vì sự ngu ngốc của cậu. Anh giận vì cậu không biết chăm sóc bản thân mình. Anh giận vì cậu xem nhẹ sức khỏe hơn là những việc khác. Đam mê thì cũng phải có đam mê mức độ this mức độ that chứ? Sức khỏe mà cũng không biết quan tâm thì làm được gì?

Không để cậu được quyết định , anh khụy một chân xuống nghiêng người về trước và đưa tay ra sau ngỏ ý muốn cõng cậu về nhưng cậu cũng không do dự mà từ chối , cậu biết Tsukki của cậu không thích rắc rối phiền phức , cậu không muốn bản thân đem lại phiền phức cho anh.

-"Không cần đâu Tsukki! Tớ tự về được mà. Chỉ là cảm nhẹ thôi!"

Đương nhiên anh nào tin. Anh đã cố ý muốn cõng cậu thế mà cậu lại ngu ngốc nghĩ mình phiền phức , anh biết hết đấy chứ nhưng cũng thầm thở dài bất lực vì cậu lần nữa xem nhẹ vị trí của cậu trong lòng anh.

Anh có thể thấy phiền với bất cứ mối quan hệ nào , có thể thấy phiền với bất kì hoạt động nào nhưng anh nào có thấy phiền với những thứ liên quan đến cậu? Chẳng hiểu sao cậu đã trở thành ngoại lệ với anh rồi và chuyện đó rõ ràng đến mức cặp đôi lập dị ngốc nghếch kia còn biết mà cậu lại không biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Haikyuu Fanfic ] Những Tên Đại Ngốc Bóng Chuyền !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ