! chương này mình viết với ngôi thứ nhất, góc nhìn của Hyunjin ↬↬↬↬↬
===============================
Căn phòng trọ sao trống trải quá,
Tôi nhớ bên phải ngay cửa là chỗ để giày của hai đứa, em thích đi giày thể thao lắm, thoải mái tiện lợi. Năm hai đứa vừa ra trường cấp ba, tôi mua tặng em một đôi giày mới toanh, một đôi Nike hàng hiệu hẳn hoi với số tiền tiết kiệm mà tôi lắm khi phải nhịn ăn sáng.
Em vừa thấy chúng là em đấm vào vai tôi một cái rõ đau. Em mắng tôi phí tiền, tôi mới lóc chóc ra trường mà bày đặt mua đồ hàng hiệu cho người yêu, nào là tôi đúng là thằng đần, em còn lâu mới đi..Thế mà đôi giày ấy em đã đi được hơn bốn năm đại học đấy. Lúc nào đôi giày cũng trắng tinh như mới, em chăm giặt, đi chúng cẩn thận lắm. Tôi mấy lần dẫn em đi mua đôi giày mới em lại chẳng chịu, vì khi ấy chúng tôi làm gì có tiền ? Sinh viên đại học nai lưng ra đi học, làm thêm được mấy đồng muốn mua cho em giày mới mà em không nghe. Em ngang lắm ! Vì cái tính cách ương bướng ấy mà tôi càng thêm yêu em...Ước gì khi ấy tôi quyết mua cho em đôi mới mà không nghe lời em ngăn cản nhỉ..
Tôi lại nhìn vào một khoảng trống trải khá lớn, nơi từng là giường ngủ, bàn ghế, kệ tủ mà hai đứa quăng quật sách giấy, máy vi tính, quần áo bừa bãi. Cũng chẳng phải cái giường gì, chỉ là cái nệm chúng tôi mang từ nhà lên phòng, hai đứa ngủ mỗi đứa một nệm nhưng tôi luôn bày trò kéo lại gần chỗ em nằm, ôm em chặt cứng không cho để hở một xăng-ti-mét nào. Em luôn vì thế mà đá tôi thật mạnh, đau chứ ! Nhưng tôi quyết không buông em ra.
Hôm ấy tôi nhớ là em đang ngồi soạn đồ án, chăm chỉ cả đêm mà không ngủ. Tôi nhìn em ngày càng gầy mà tôi chỉ muốn ôm em vào người không cho thoát đi đâu thôi, thương em lắm..Em chẳng chịu ăn uống gì, rất hay bỏ bữa, thức thì thức cả đêm, ngủ ít một ngày. Lắm lúc nhìn em thức đêm trong cái áo mỏng tèo, gò má bánh bao điểm những hạt vừng đáng yêu của em cứ hóp lại dần, tôi ghét lắm, cho ăn mãi mà chẳng chịu lớn lên. Tôi chạy ngay tới bên em, ôm chặt từ đằng sau, mặt rúc vào vai em, Yongbok chỉ cười cười rồi lại chăm chăm vào đống deadline thổ tả của cái khoa quản trị kinh doanh chết tiệt em đang theo.
''Yongbok à, ngủ sớm đi, mai cậu không dậy được đâu đấy, đống này chia việc cho bạn học cùng nhóm được mà. Cậu cứ thức đêm thế này mình làm sao mà ngủ ngon ?''
Tôi năn nỉ, nói giọng như vòi vĩnh trẻ con với em mong em ngủ sớm. Thế mà em chỉ cười cười rồi dặn tôi tắt đèn ngủ đi, một lúc sau thì em về giường. Tôi chả tin em đâu, em sẽ lừa tôi ngủ rồi làm tới sáng. Tôi quyết ôm chặt em không buông, trở thành ghế dựa cho em không mỏi lưng. Tấm thân nhỏ của em nằm gọn trong tôi, tôi yêu khoảnh khắc ôm em lắm, và tôi cũng tôi ghét em rời xa tôi lắm...
♡
Đôi mắt của tôi lúc này hoen đỏ khi nghĩ về khoảng thời gian hai đứa bên nhau trong sự nghèo khó của sinh viên đại học. Nhà trọ sập xệ, hai thanh niên dựa dẫm nhau mà sống, tuy thiếu thốn đủ điều nhưng chúng tôi có nhau, chúng tôi hạnh phúc hơn ai hết.
Nước mắt tôi bắt đầu lăn trên gò má, tôi hạnh phúc. Tôi sắp được gặp lại em, Yongbok bé nhỏ của tôi.
Đặt một bông lay ơn trắng lên cái kệ giày trống không cạnh cánh cửa ọp ẹp, bông hoa trắng tinh, xinh đẹp, một vài giọt sương nhỏ trên cánh hoa khiến bông hoa long lanh, nổi bật trong căn phòng u ám lâu không ai tới ở. Tôi đóng cánh cửa lại, nơi mà chúng tôi từng bên nhau trong bốn năm đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | 𝕦𝕤 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕪𝕖𝕒𝕣
Fanfiction-hoa lay ơn trắng thanh khiết, ta gặp người cười như tỏa nắng xinh-