Phần 01

901 51 0
                                    

𝟎

Năm mới đến rồi, nguyện vọng năm mới của Tống Á Hiên vẫn là muốn đồng hoá bạn cùng phòng của em - Lưu Diệu Văn.

𝟏

Lưu Diệu Văn rất thẳng, thẳng như thép, nhưng thép thì cũng có điểm yếu, nó sẽ trở nên mềm hơn khi đạt đến độ nóng chảy nhất định. Nhưng Lưu Diệu Văn không ổn, Tống Á Hiên đã tốn hết một năm tìm kiếm điểm yếu của anh nhưng cái gì cũng không thấy.

Con đường đồng hoá vẫn còn rất xa, nhưng Tống Á Hiên sẽ không từ bỏ, bởi vì bạn cùng phòng thẳng nam của em đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về một nửa còn lại rồi.

Muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn gương mặt có gương mặt, điều quan trọng là một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh nhau nên hiểu nhau rất rõ, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào, lại còn có sở thích chơi bóng rổ. 

Thử hỏi Tống Á Hiên làm sao có thể cam tâm bỏ qua một người cực phẩm thế này chứ?

𝟐

Tính hướng của Tống Á Hiên không bình thường, chuyện này là lúc em lên đại học mới biết được. Những người bạn học xung quanh đều đã yêu đương hồi cấp ba, còn em lại trở thành chị em tốt với những nữ sinh bên cạnh. 

Bọn họ rất thích tìm Tống Á Hiên để hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm, cũng rất thích tìm Tống Á Hiên cùng nhau đi chơi. Nhưng vì sự bao quanh của các nữ sinh đó mà Tống Á Hiên choáng váng, thế là em vẫn như cũ cô đơn lẻ bóng mà học lên đại học. 

Lúc tốt nghiệp cấp ba bạn học trêu chọc Tống Á Hiên hỏi em có phải hay không là không được, nhưng vào kì nghỉ hè bọn họ cùng nhau đi bơi, lại nghĩ em trông rất được.

Vậy rốt cuộc là Tống Á Hiên có chỗ nào không được, chuyện này vẫn luôn không có kết quả, cho tới khi em với Lưu Diệu Văn là bạn cùng phòng Đại Học, mọi thứ mới bắt đầu hình thành.

Hôm đó là ngày đầu tiên em và Lưu Diệu Văn gặp mặt, bọn họ vội vã gặp nhau ở kí túc xá, chính là lúc mà Tống Á Hiên đang xuống lầu khiêng hành lý.

Mặc dù Tống Á Hiên cảm thán trong lòng rằng bạn cùng phòng này của em có vẻ rất đẹp trai, nhưng bởi vì trạng thái mà Lưu Diệu Văn thể hiện trong cảnh chào hỏi khó xử vừa rồi làm cho Tống Á Hiên cảm thấy người bạn cùng phòng này có lẽ như không dễ hòa thuận.

Em một bên hồi tưởng lại gò má hoàn hảo không chút tì vết của Lưu Diệu Văn, một bên lại đang kéo chiếc vali nặng trịch lên tầng bốn. Không dễ dàng gì mới chuyển xong chuyến cuối cùng, Tống Á Hiên vừa mở cửa vậy mà lại không thấy ai ở bên trong cả. 

Em lê tấm thân mệt mỏi của mình ngồi xuống giường, rầm một tiếng, phía sau đầu đập thẳng vào thanh sắt, Tống Á Hiên cảm thấy trên đầu toàn là sao, ôm đầu cuộn tròn một lúc mới miễn cưỡng đi qua. 

Quá xấu hổ rồi, may là không bị ai nhìn thấy. 

Tống Á Hiên chậm rãi mở đôi mắt mờ sương, nước từ hốc mắt trào ra, mơ hồ không nhìn thấy phía trước là cái gì. Tống Á Hiên lắc đầu vài cái rồi đứng dậy, dự định vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. 

[Transfic | Văn Hiên] Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ