Phần 02

485 46 0
                                    

𝟒. 
Bốn người bọn họ một đường hùng hổ đi tới quán bar mà Hải Vương hay lui tới, biểu hiện của Nhạc Thiên Phái luôn tỏ ra rất hưng phấn, nói năng la hét không ngừng.

Tống Á Hiên thỉnh thoảng phụ hoạ một vài câu, còn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn vẫn trước sau như một. Thật không dễ dàng gì mới đợi được Hải Vương thêm xong wechat của em gái kia, bốn người bọn họ mới lần lượt đi vào quầy bar.

Bốn kiểu công tử đẹp trai khác nhau ngồi ở đó cùng với hai chai rượu whisky đắt tiền, ánh đèn chiếu qua, tự nhiên cũng sẽ thu hút không ít sự chú ý của các cô gái.

Nhận thức được những ánh nhìn chăm chú đó, Nhạc Thiên Phái đột nhiên yên tĩnh đến lạ, ngồi thẳng một cách đoan trang, đôi mắt chớp chớp bất an.

Hải Vương đã quá quen với những cảnh tượng như này, dễ dàng nháy mắt đáp lại những ánh mắt của các cô gái kia. Đối chiếu xong rồi liền đứng dậy chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó ra hiệu cho Nhạc Thiên Phái lấy chân ra nhường đường cho hắn đi.

Tống Á Hiên tập trung vào đĩa trái cây trên bàn và thân ảnh của Lưu Diệu Văn, em dùng tăm chọc một miếng dưa hấu rồi đưa vào miệng. Có lẽ là vì miếng đó quá lớn, hoặc là do em đang lơ đễnh mất tập trung, nước trái cây cũng theo đó tràn khỏi khoé miệng.

Lưu Diệu Văn rõ ràng là nhìn về phía trước, nhưng dường như mọi hành động của Tống Á Hiên đều bị anh nhìn thấy. Anh hơi cúi người vươn tay ra rút hai tờ khăn giấy sau đó đưa nó cho Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn không nói gì nhiều, Tống Á Hiên cũng tiếp nhận nó một cách vô cùng tự nhiên. Cung phản xạ quay gần một vòng Trái Đất rồi, Tống Á Hiên mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Lưu Diệu Văn tại sao biết mình cần khăn giấy chứ... Không lẽ nào chút suy nghĩ nhỏ nhặt của mình đã bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu hết rồi?

Em không thể yên tâm được, tự cho rằng trời không biết đất không hay mà lén nhìn Lưu Diệu Văn. Nhưng thật ra từ đầu đến cuối Lưu Diệu Văn cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết.

Ngay khi Lưu Diệu Văn vừa nhấp một ngụm rượu và muốn hỏi Tống Á Hiên tại sao lại nhìn chằm chằm anh cả đêm, thì một cô gái bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh, nói là muốn thêm wechat của nhau.

Sự xuất hiện của "tình địch" khiến Tống Á Hiên trở nên lo lắng, bầu không khí trong quán bar rất nóng, tiếng nhạc cũng rất ồn. Nếu như em muốn nghe thấy đoạn đối thoại của hai người đó thì phải tiến lại gần hơn mới có thể nghe thấy.

Em di chuyển ly rượu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, ánh mắt đảo qua đảo lại, đôi tai dựng cao lên nghe ngóng.

Lưu Diệu Văn từ chối một cách thẳng thắn dứt khoát. Không đợi cô gái đó nói lý do vì sao xin wechat của mình, Lưu Diệu Văn đã mở miệng dập tắt ý nghĩ đó của người ta.

Tống Á Hiên oán thầm Lưu Diệu Văn đúng là một chiêu tốt để giải quyết nhanh gọn, suy nghĩ càng trôi càng xa, bằng một cách kì lạ nào đó lại rơi vào tâm trạng đau buồn vì bị từ chối, ánh mắt trống rỗng không có thần, cả người đều đơ ra.

[Transfic | Văn Hiên] Cảnh báo rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ