32.

426 31 0
                                    

"Em nói thật, năm đó anh nghĩ gì vậy?" Lý Thái Dung nghĩ đến tên ngốc năm xưa làm mất mặt anh, thật muốn nhào lên đánh hắn, cuối cùng không nhịn được giơ tay nhéo má hắn, "Năm đó anh đuổi giết em hả!"

Trịnh Tại Hiền bị vợ nhéo má cũng không giận, đi lại nắm lấy tay Lý Thái Dung, nhớ lại năm đó dùng sơn đỏ viết tên anh lên bìa các tông, giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật.

Trịnh Tại Hiền một bên ngoan ngoãn cho vợ nhéo má, một bên đổ canh vào bát.

Lý Thái Dung buồn cười, định nhón chân hôn hắn một cái.

"Ba, con với bạn về rồi ạ."

Trịnh Tại Hiền đành trơ mắt nhìn vợ yêu chạy ra cửa đón nhóc con trở về.

Mất đi cơ hội được vợ hôn, Trịnh Tại Hiền bỗng thấy buồn cười.

"Tên nhóc Tiểu Hiền này thật là..."




---

"Lại đây, ăn cái này đi."

"Cảm ơn chú ạ." Bé ngoan Dung Dung nâng chén tiếp nhận miếng sườn của từ đũa của Lý Thái Dung, "Tay nghề của chú thật lợi hại."

"Đúng rồi nha." Trịnh Tại Hiền nâng chén cơm nhanh chóng tiếp lời, "Tay nghề vợ chú tốt lắm đó."

"Anh im miệng cho em." Lý Thái Dung nhỏ giọng vỗ vào đùi người bên cạnh, liền ngẩng đầu nói với bé ngoan đang ăn cơm, "Con đừng nghe chú Tại Hiền, chú biết tay nghề của mình..."

"Vợ khiêm tốn làm gì chứ."

"Trịnh--- Tại --- Hiền!" Người này không cho mình có mặt mũi với con à!

"Á." Trịnh Tại Hiền nhanh chóng phối hợp, "Em gọi anh làm gì thế, có phải em gắp không được đồ ăn không?"

Lý Thái Dung không nói, buông đũa trừng gấu lớn.

"Anh sai rồi, anh sẽ không khen em nữa." Trịnh Tại Hiền ôn nhu vuốt mặt vợ, đôi mắt tràn đầy sủng nịch, "Đừng giận, con đều ở đây."

Trời - đất - ơi!!

Lý Thái Dung tâm nhỏ nhen giẫm lên chân hắn, tên ngốc này thật đáng ghét.

Nâng bát nhỏ ăn miếng sườn, bé ngoan nhìn bạn học cười cười, ghé vào người Trịnh Tiểu Hiền nói: "Hai chú tình cảm ghê."

Trịnh Tiểu Hiền múc canh cho bạn bên cạnh: "Bình thường, cậu không biết đấy thôi, nhà tớ còn một truyền thống nữa."

Tiểu ngốc tiếp nhận bát canh, nhỏ giọng hỏi: "Truyền thống gì vậy?"

Trịnh Tiểu Hiền nhìn tiểu ma thự mắt tròn xoe nhìn cậu, bỗng muốn cười, cậu ghé vào tai Dung Dung nhỏ giọng: "Sủng vợ đó."

Đợi đến Lý Thái Dung lấy lại tinh thần, nhìn thấy tiểu Omega mặt đỏ cả lên, như một trái dâu tây chín mọng. 

Anh nghi ngờ liếc nhìn đứa con tự nhiên như không, lại trừng mắt nhìn thối cẩu hùng đang đắc ý cười, chợt phát hiện, cha con nhà này trên dưới đứt dây thần kinh xấu hổ cả rồi.




---

"Vợ." Trịnh Tại Hiền đóng cửa phòng ngủ, nhào đến bên cạnh Lý Thái Dung.

"Tụi nhỏ đang làm bài à? Anh làm gì vậy!" Lý Thái Dung cúi đầu thấy hắn đang lục lọi ngăn kéo, "Á... Trịnh Tại Hiền!! Thả em xuống!"

Tên ngốc kia không biết xấu hổ mặt dày thương lượng với anh: "Không thả, trừ khi em trả nợ cho anh."

"Em nợ anh cái gì?"

"Quên nhanh vậy." Trịnh Tại Hiền đem tiểu quế hoa ôm vào ngực, "Đến giờ rồi... hôn anh đi."

Lý Thái Dung đỏ mặt, vòng tay ôm vai Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền ôm Lý Thái Dung ngồi lên đùi, anh chợt nhớ về buổi tối hôm đó, trong đầu ngày càng ầm ầm.

"Xấu hổ?"

Lý Thái Dung không nói lời nào, chậm rãi cúi đầu, Trịnh Tại Hiền nhìn vợ càng đến gần, hôn lên môi anh một cái.

Trịnh Tại Hiền hít vào một hơi, ôm Lý Thái Dung liền đổi tư thế, Lý Thái Dung bị hắn nhào vào trên giường, làm tiểu quế hoa ngượng ngùng.

Hừm, thiếu nợ một nụ hôn, phải trả bằng nhiều nụ hôn khác mới được.

JaeyongㅣKhông thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ