;;-;;

857 121 10
                                    

wonwoo mặc phục trang màu trắng kem, trên ngực trái có cài một bó hoa thủy tiên nho nhỏ, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khẽ len vào cánh mũi của anh. wonwoo nhìn mình trước gương, hôm nay là ngày đại hỉ, mà anh không vui lắm, hôm nay là ngày cưới, nhưng không phải đám cưới của anh.

của mingyu, và một cô gái khác.

đúng rồi, anh buồn vì đó là lễ cưới của mingyu đấy, vui vẻ gì đâu khi thấy người mình yêu đi bên cạnh người khác tiến vào lễ đường trang hoàng lộng lẫy, trao nhẫn cho người khác không phải mình. ai chịu được thì anh nể, chứ anh là không chịu được, đó là sự ích kỉ của anh, một sự ích kỉ của một kẻ si tình.

nhưng ông trời vẫn bắt anh ngậm một hòn lửa trong miệng khi mingyu mời anh đến tiệc cưới của cậu, đặc biệt còn được làm phù rể, ừ, nghe thật là chua tai.

họ đã yêu nhau từ mười năm trước, khi mingyu mới chập chững bước vào giảng đường đại học, wonwoo thì nhàn rỗi vì mới đến năm thứ hai. cả hai đã dành nhiều thời gian và tình cảm cho nhau, đến nỗi wonwoo nghĩ sau khi anh chết và não anh bắt đầu sử dụng năm phút cuối cùng để cho anh xem lại những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, thước phim ấy sẽ được phủ đầy bởi tiếng cười của anh và mingyu và hình ảnh hai người ôm hôn nồng nhiệt sẽ là thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể mục ruỗng của anh.

sau năm năm hẹn hò, họ chia tay, vì mingyu hết yêu anh rồi.

mingyu nói, giờ cậu bên anh chỉ vì đó là thói quen mà thôi, là thói quen khó bỏ trong vòng năm năm. cậu nói thêm, tình yêu mà biến thành thói quen thì thật là dở tệ và buồn bã. mingyu không thể gắn kết với anh được nữa, anh chỉ là một thói quen rời rạc của cậu, thói quen mà cậu dễ thân thuộc và cũng dễ bỏ đi. cậu không muốn làm anh buồn nhiều, nên cậu rời đi trước, tặng cho anh một bông hồng trắng héo úa, y như trái tim của anh vậy.

có những lý do mà chỉ một người mới hiểu được.

wonwoo cũng hiểu, thói quen... nghe đau lòng thật. wonwoo cũng chẳng muốn làm khổ mình, chẳng muốn kiên trì vun đắp cho một mối tình xây bằng cát lại nằm ngay gần lớp sóng vỗ dập dìu, wonwoo đồng ý buông tay. một người đàn ông khi đã muốn chia tay thì làm cách nào cũng không thể khiến anh ta quay về được.

wonwoo chỉ là, vẫn buồn, và vẫn nhớ mingyu lắm.

được rồi mà, anh thừa nhận, anh vẫn còn yêu mingyu rất nhiều. thi thoảng anh vẫn gọi tên mingyu trong vô thức để nhờ cậu lấy thức ăn cho cá cơm (mèo của anh,) hay thi thoảng lại mua bánh macaron về vào mỗi dịp sinh nhật cậu (để rồi nhận ra mình chỉ có thể chúc qua điện thoại rồi ngồi ăn bánh một mình, vừa ăn vừa khóc,) hay mỗi lần đặt đồ ăn ngoài sẽ vội vàng hủy đơn vì nhớ ra mingyu sẽ mắng anh váng cả đầu (rồi anh nhớ ra giờ chẳng ai thèm mắng anh nữa, anh cũng không còn tâm trạng đặt đồ ăn,) hoặc là anh quên mang ô khi trời nổi mưa gió, mở điện thoại lên định gọi cho cậu (và nhớ ra số của cậu đã đổi từ khi nào).

wonwoo đã như vậy, và đang như vậy, sống trong những kỉ niệm cũ mèm dù chỉ mới là mười năm trước.

cô gái này, mingyu cũng yêu năm năm giống anh. nhưng năm năm này thật đẹp vì nó đã có một kết cục thơm mùi hoa thủy tiên, còn năm năm kia lại có một bi kịch sầu thảm với đầy những bông hồng trắng đang lụi đi từng ngày.

민원;; oneshot;; she has your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ