[1/4]Khởi đầu

1.1K 63 4
                                    

Mùi gỉ sắt pha trộn hương máu tanh nồng ập vào cánh mũi,khiến nhà lữ hành đang say giấc kia chợt bất an mà giật mình tỉnh dậy.

"Paimon!"

Vừa nhận thức được đã gọi tên người bạn đồng hành nhỏ, đôi đồng tử hổ phách nhìn thẳng lên trần nhà ủ dột,lại không thể nhận ra mình đang ở nơi nào,chỉ biết nơi này đáng nghi và u ám biết bao.

[Keng]-Một âm thanh chói tay vang lên,nhà lữ hành liền đưa tay quan sát vật nặng trên tay.Lại nhận ra trên cổ mình cũng có một cái.

Dây xích...

Quan sát căn phòng-À không,phải gọi là một hầm ngục.

Em nhanh chóng nhận ra mình đang bị giam giữ và đe dọa đến tính mạng.

Tồi tệ hơn là chúng còn bắt cả Paimon.

Lumine hoang mang,người cô đắc tội vô số kể,thật khó để biết ai là kẻ chủ mưu.

Đạo bảo đoàn,Giáo đoàn vực sâu hay Fatui?

Lục lọi,tìm lại những mảnh ký ức rời rạc,cô dần nhớ lại mọi thứ.

Ngày hôm nay cô nhận ủy thác tìm văn vật ở Quy Li Nguyên cùng Paimon và tình cờ gặp được Kazuha.Trong lúc trò chuyện lại bị đánh ngất.

Khẽ vuốt gáy,vẫn còn đau đớn do va chạm...Lumine thở dài.

Nếu là nhắm đến bảo vật thì chỉ cần lấy rồi đi được mà,sao lại phải giam em lại?

Và Kazuha đâu?Chúng đã làm gì anh rồi!

Cắt ngang dòng suy nghĩ của nhà lữ hành là tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang...

Bất giác rùng mình,vì em cảm nhận được sự hiện diện của một trận cuồng phong đang đến,chỉ e lành ít dữ nhiều.

*

Ánh đèn hàng lang nhấp nháy chập chờn,khiến cho khung cảm thêm mờ ảo.

Lumine khó lòng quan sát rõ kẻ đó là ai,nhưng em mơ hồ nhận ra mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối u ám đó.

"..Kazuha?"

Anh ta đứng trước thanh sắt của hầm ngục,Lumine bước ra khỏi giường,kéo lê sợi dây xích trên sàn nhà,cố gắng đến gần anh.Như một lẽ hiển nhiên,sợi dây xích được thiết kế đủ dài để tù nhân không thể chạm đến khu vực ra vào.

"Kazuha, đúng là bạn rồi!Bạn ổn chứ!"

Nhà lữ hành lo lắng hỏi,lại chẳng hề để tâm đến cử chỉ kì hoặc của người bạn mình hết lòng tin tưởng.

"Tôi...vẫn ổn."

Ơn trời,may là anh ấy vẫn ổn.Nếu anh ấy có gì thì chắc em sẽ ân hận cả đời mất.

Nhìn nhận độ cứng của những thanh sắt,Lumine thoáng suy nghĩ một vài điều.

"Với sức lực của ta thì không thể phá được thứ này,tôi sẽ ở đây đợi,còn bạn chạy đi tìm người giúp được không?"

Em nói,trong ánh mắt tràn đầy hi vọng và khao khát sự tự do.

Chợt, ánh đèn không còn nhấp nháy nữa,và em có thể nhìn rõ mọi thứ.

[R18][KazuLumi]-Đóa Hoa Bách Hợp Chốn Ngục TùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ