Không thể trốn

1K 45 1
                                    

Author: 我与世界只差一个你、、

Lofter: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_2b3f9243d?act=qbwaptag_20160216_05

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Máy quay sẵn sàng, mọi người vào vị trí nào."

Với âm thanh của đạo diễn, Huang Renjun cất điện thoạt di động và nắm lấy tay Chenle đang đứng bên cạnh để đứng lên. Sau đó Renjun buông tay ra và mỉm cười với em trai mình, ngay khi chuẩn bị tiến lên thì một trận tê dại truyền đến chân của Renjun, là hệ quả của việc ngồi xổm một lúc lâu, nó khiến cậu gần như không thể kiểm soát mà lùi về sau một bước. Zhong Chenle mở to mắt kinh hãi, cậu nhóc nhanh chóng kéo cánh tay anh trai về phía mình. Khi được em trai ôm ấy, Huang Renjun cảm thấy lồng ngực cậu nhóc phập phồng, Chenle đang sợ hãi ư? Renjun đưa tay vuốt ve lưng em trai vài cái an ủi cậu nhóc.

"Không sao, chỉ là chân có chút tê... Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu."

Được an ủi, Chenle mới chịu buông Renjun ra, cậu nhóc nhìn kỹ anh trai, xác nhận anh không có gì đáng lo mới tự tin kéo anh về phía trước. Ở sau ống kính, các thành viên đã quen với việc đùa giỡn mà như đang đánh nhau vậy. Và khi Renjun và Chenle đến, họ nhảy lên sân khấu như những chú chim được xổng lồng, Renjun sợ họ không biết có khoảng trống ở phía sau và nó khá cao. Đang lúc Renjun định lên tiếng nhắc nhở các thành viên thì giọng anh quản lý truyền tới.

"Bắt đầu rồi, đừng quậy nữa!"

Huang Renjun hơi bất an liếc về phía sau mà ngậm chặt cái miệng đang định mở ra.

"Được rồi, ở đây, nhìn qua đây, Mark và Haechan, máy quay không ở trên mặt Renjunie!"

Huang Renjun nghe vậy thì liền nhìn qua bên trái, đối mặt với hai người đã nhìn chằm chằm vào mình. Mark Lee vô thức tránh đi đôi mắt của Renjun, vành tai anh đỏ lên, trong khi Lee Donghyuck thì mỉm cười và nháy mắt với Renjun. Cậu mỉm cười bất lực, nhăn mũi với Donghyuck, ra hiệu cho anh bạn thân đừng gây rối nữa, sau đó lặng lẽ vươn tay kéo góc áo của Lee Mark. Nhưng khi Renjun rụt tay về thì Donghuck đã nắm chặt tay của cậu và Huang Renjun đã hất nó ra, chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Renjun liếc nhìn người khởi xướng, nhìn thấy cậu ta đang cười ngây ngô thì đành phải chịu thua, quên đi.

Không biết mấy ngày nay Mark Lee và Lee Donghyuck xảy ra chuyện gì, giống như bị nghiện Renjun vậy... Họ hành động như vậy vô số lần. Có thể qua vài ngày thì họ sẽ bớt lại thôi. Chà, Huang Renjun nghĩ vậy.

______________

"Được rồi, làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi một chút."

Đạo diễn vừa dứt lời thì Huang Renjun liền bị ôm vào lòng. Cậu theo thói quen đặt cằm lên vai người đàn ông đó, và một người khác bám phía sau cậu. Huang Renjun nhăn mặt, có vẻ rất khó để họ trở nên khá hơn trong thời gian này.

"Bé có mệt không hả?"

Giọng của Lee Mark vang lên bên tai Renjun, nhưng trước khi cậu trả lời, Lee Donghyuck đã lên tiếng trước.

"Cậu có muốn tối nay đến ký túc xá của bọn tớ chơi không, bé con?"

Huang Renjun suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, "Hyung à, em không mệt đâu. Hyung và Haechan mau đi làm việc chăm chỉ. Tối nay Jaemin và Jeno rủ em đi xem phim rồi, hôm khác em qua nha."

[AllJun] Series OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ