Jang Wonyoung không biết được rằng, từ bao giờ con tim của mình lại hụt hẫng đầy đau đớn đến thế.
Chắc là mỗi khi nhìn thấy chị ấy cười lộ ra hai lúm đồng tiền đã thu hút em, khiến em không thể rời mắt khỏi chị.
Hay là những lúc hai đứa cười đùa với bạn bè, chị vô thức vòng hai tay ôm eo, thoải mái tựa đầu lên vai em mà không ngừng cười khúc khích.
Em cũng chẳng biết nữa, trong căn phòng khách nay đã biến thành phòng tiệc náo loạn tiếng nhạc với đám thanh niên nhảy nhót như bọn động vật hoang lên cơn dại kia thì em ngồi một mình trên ghế sofa giữa phòng, đeo earphones bịt kín hai bên tai và bật một bài hát buồn nào đấy. Nhìn lũ bạn đang điên cuồng nhảy không biết trời đất gần đó mà em khẽ bật cười, rồi em chuyển ánh nhìn sang chị ta.
Chị khi ấy một vẻ quyến rũ chìm đắm lắc lư trong điệu nhạc cùng với đám bạn của em, khoé miệng nhếch lên một điệu cười vô thực. Thỉnh thoảng hai người có chạm mắt, chị ta thường hay nhướng một bên mày ý muốn rủ em lên nhảy cùng với mình, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ em.
Wonyoung ước gì mình có thể thoải mái, vô tư như bọn họ.
_____________________
note: mình đăng trước prologue thôi chứ dự kiến bao giờ oneshot hoàn thành thì mình không hứa trước được 💀