MAI NHẬT PHONG x ĐÀO DIỆP HẠ
Gaomen + BichTran1012
Có những nỗi nhớ mang tên ' người từng thương '.
Có những kí ức mang tên ' quá khứ '.
Cả một đời sống trong nỗi nhớ, nỗi đau của quá khứ, bao nhiêu lần ngồi lại nhìn về phía xa xa chỉ để nhớ đến một người mà chẳng biết liệu người ấy còn nhớ mình là ai.
Giá lúc đó níu giữ người ấy lại, nhốt người ấy bên mình, không đợi người ấy nói, bản thân tự nhận ra và thay đổi. Giá như vậy thì giờ đây Đào Diệp Hạ đã không quay lưng bỏ đi.
Nói bỏ đi nhưng thực ra mọi lỗi lầm đều do anh, em trốn đi, anh nhìn thấy nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Anh làm em đau, làm em khổ là lỗi do anh. Mai Nhật Phong chưa từng nghĩ em dám làm như vậy, bản thân tự tin đến độ, khi ấy em bỏ trốn, anh sẽ tìm được em.
Vỏn vẹn từ khi ấy đã hơn năm năm, ai rồi cũng lớn, cũng thay đổi. Anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, ngày đó anh hai mươi lăm tuổi, giờ đây đã ba mươi, vẫn đứng chờ em, không bao giờ quên được em.
Cũng không rõ giờ em đang nơi đâu, sống thế nào, liệu em đã có người mới hay chưa? Chưa bao giờ anh thấy mình hối hận như lúc này, anh sẽ tìm em, một lần nữa đem con tim này trao cho em, không phải hành hạ, đánh đập mà là toàn tâm toàn ý thương em.
Đào Diệp Hạ, em chờ anh, anh sẽ đến bên em.
...
Quán cafe trong con hẻm nhỏ, một chàng trai gương mặt ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn đang mỉm cười, khách không quá đông vì quán nằm trong hẻm, nhưng với lượng khách này cũng đủ để em sống qua ngày, đủ để mua nguyên liệu về làm, về bán.
Ngày em trốn đi, Đào Diệp Hạ đã chạy khắp nơi, đến độ gần tới con hẻm này em đã ngất, mãi đến ba ngày sau, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi, một căn phòng không quá hoành tráng, một người phụ nữ đã cùng chồng đưa em về. Chăm sóc em những ngày ấy, người nơi đây không như anh, họ thương em. Khách đến đây, không như anh, họ mến em.
Em ở xa nơi nhà anh, vì em sợ, sợ anh thấy lại lôi em về. Tình cảm này, tuy vẫn còn, nhưng nỗi sợ đã đeo bám em rất nhiều. Em thường thấy anh chạy ngang qua đây, chỉ là, anh không để ý tới em. Mai Nhật Phong thật đẹp, anh giờ như một người khác, bình tĩnh hơn và có lẽ trong phút chốc em nghĩ anh tìm em, anh vẫn nhớ em, nhưng em mong điều ấy không thành sự thật.
Mai Nhật Phong hôm nay cũng như mọi ngày, cũng đi tìm em, chỉ khác, xe hôm nay lại có vấn đề, đành phải tấp vào quán em ngồi, chỉ để chờ chiếc xe sửa xong xuôi. Vô tình anh nhận ra em, tuy em gầy rồi nhưng anh vẫn nhận ra.
Em không thấy anh, cũng phải, anh ngồi góc trong cùng của quán, hôm nay, anh nhất định sẽ đưa em về, để em chịu khổ như vậy, anh thật không cam tâm.
Mai Nhật Phong cứ nhìn em, cũng chẳng làm gì khác, đôi khi anh tự nhủ, bản thân cũng nên buông tay em để em có thể nhẹ nhàng, có thể quên đi tình cảm anh giành cho em. Hay đơn thuần nhất là đoạn tình không trọn vẹn, đầy đau thương kia. Có lẽ từ rất lâu rồi, anh mới được thấy nụ cười trên môi em, đã hơn tám năm rồi.