ĐÌNH DUY VŨ x HÀN TỬ LÂM
Gaomen
• Đoạn chữ in nghiêng :
1. Đoạn đối thoại của hai người khác.
2. Đoạn đối thoại giữa nhân vật và người khác.
3. Suy nghĩ của nhân vật.
...Giá như một lần được quay trở lại quá khứ, anh ước mình sẽ mãi bên nhau.
Tính đến thời điểm này, hình như đã qua hơn thập kỷ, vỏn vẹn là mười ba năm. Đời người có mấy lần mười ba năm, làm gì có ai yêu một người lâu như vậy đâu, nếu có thì hẳn người ấy cùng người kia đã yêu sâu đậm.
Bạn có biết, đau lòng nhất là gì không?
Không phải là chia tay.
Không phải là cãi vã.
Mà là " âm dương cách biệt ".
Có những chuyện không phải nói ra là được, cũng có những chuyện im lặng mãi sẽ gây hiểu lầm không thể hoá giải, giống sở thích vậy. Bạn thích gì, đôi khi im lặng tự bản thân thưởng bản thân sẽ tốt hơn việc bạn nói với người khác. Nhưng cũng có một số sở thích của bản thân nếu bạn không nói ra sẽ chẳng ai biết bạn thích gì, muốn gì mà chiều theo ý bạn. Cuộc sống, đôi khi nó không như bạn nghĩ, sống vì mình, đừng vì người khác sẽ tốt hơn việc bạn nghe người khác nói để làm theo.
...
Giây phút em cảm nhận sợi dây đang từ từ siết chặt lấy cổ em, nó vẫn cho em cơ hội cuối cùng, chỉ cần em đặt chân lên ghế mọi thứ sẽ không sao cả, nhưng em không làm vậy, em đạp ghế xuống đất, cứ vậy từ từ cảm nhận cơn đau, cảm nhận mọi thứ mờ dần, mờ dần, tự mình cảm thấy xung quanh là những thước phim tua chậm, những khoảnh khắc vui, buồn có đủ.
Chỉ trong vài giây, em mãi mãi nhắm mắt ra đi, còn lại thời gian phía sau, đến khi người ta phát hiện xác em đang treo giữa phòng ngủ cũng là lúc mọi thứ quá muộn, mà em cũng chẳng biết người tìm ra mình tự tử là ai, cũng chẳng biết, mọi người đưa mình xuống ra sao, bàn tán về mình thế nào. Chỉ biết, những lời nói ấy, khá nhiều người nói không tốt về em. Đó lại là lý do, em thấy mình tệ nhất, vì lời nói người khác mà đau lòng.
...
Hàn Tử Lâm mắt nhắm, mắt mở cứ vậy một bộ dạng mệt mỏi lê thân về nhà, quyển nhật kí vẫn còn trên bàn, vẫn mở ra trang mới, đêm nào cũng vậy, sau khi đi làm về việc đầu tiên em ngồi lại là viết vào nó, những dòng chữ tiêu cực từng dòng, từng dòng in trên trang sách. Cứ vậy những tiêu cực ấy đã theo em hơn mười hai năm.
Kể từ ngày em bỏ miền quê lên thành phố sống, chỉ mong mọi thứ sẽ bình yên, năm em rời đi là khi em tròn mười sáu tuổi, đến bây giờ em đã hai mươi rồi. Bốn năm trên này, tuy không ai biết quá khứ em ra sao, nhưng em vẫn sợ, đơn giản não em không thể bỏ ra khỏi đầu những thứ ấy.
Ám ảnh cả một đời chỉ vì vài người đàn ông lạ, cứ mỗi đêm em chẳng ngủ đủ giấc, nhắm mắt lại nghe những âm thanh kia, lại nhớ ra những hình ảnh ấy khiến em như chết đi sống lại bao nhiêu lần.