"Ô ô... Gia môn bất hạnh... Ô ô... Con cái bất hiếu..." Trong phòng khách rộng lớn truyền đến một trận tiếng khóc đau đớn bi thương, đến đứt từng khúc ruột a....
Nếu như, người nghe không hiểu rõ Lee Soon Jae ...
Thêm nữa, nếu như tần suất phát sinh không dày đặc đến mỗi cuối tuần là lại một lần như vậy...
Lại thêm nữa, nếu như con cái nhà họ Kim cảm thấy đau khổ...
Lại bổ sung thêm nữa, nếu như lúc trước không ăn bữa cơm Lee Soon Jae làm, mà chỉ có nghe thấy tiếng khóc bi ai động lòng người...
Vẫn như thường lệ, ngoại trừ anh cả - Kim Lalisa vừa cưới một thiếu nữ xinh đẹp rồi vọt đến nước Mỹ, già trẻ nhà họ Kim thêm cả tiểu đại tẩu (*chị chồng) Tiffany Young ngọt ngào khả ái, toàn bộ đều tụ họp tại biệt thự dùng cơm, đây nên chính là thời khắc sum họp gia đình tốt đẹp.
Tuy vậy, chỉ là "nên" mà thôi !
Gần đây Lee Soon Jae chẳng hiểu vì sao, năm lần thì ba lượt sẽ trình diễn một màn kịch thương tâm vì thằng con lớn nhất không trở về nhà.
"Mẹ..." Tiffany Young, người ít tuổi nhất, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lee Soon Jae .
Ách, khóc lâu như vậy cũng nên uống miếng nước đi!
Nhưng mà... ngẫm lại thì có lẽ không nên đưa ra kiến nghị này thì tốt hơn.
Cô mà nói như vậy, mẹ nhất định sẽ càng khóc thương tâm lâu hơn nữa...
"Ô ô ô..." Cuối cùng cũng có người chú ý tới sự đau lòng của bà, tràng khóc suốt một giờ rốt cục cũng dần dần có dấu hiệu hoãn lại.
Vẫn là đứa con dâu còn đáng quý trọng hơn, lũ con cái đều là lương tâm bị chó tha đi mất rồi, cũng không thèm quan tâm tới khổ sở trong lòng người mẹ!
Lee Soon Jae đang chuẩn bị nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, khóc lóc kể lể với đứa con dâu thương mến, thì lúc này còn có người cố tình làm ngơ không nhìn thấy...
"Ợ..." Người con thứ hai của nhà họ Kim - Kim Jisoo đang ăn no, thỏa mãn mà ợ hơi vì no, dường như trận khóc vừa rồi của mẫu thân đại nhân, chỉ là nhạc nền cho bữa cơm mà thôi.
Ừ, tay nghề của Tiffany Young giỏi hơn của bà nhiều lắm, cuối cùng bọn họ cũng không cần phải cam chịu vẻ xanh xao thiếu ăn nữa.
"Oa! Tôi thật đáng thương quá..." Lũ con thối tha không nể tình, Lee Soon Jae lại bắt đầu cất tiếng khóc lớn.
"Không ngờ con cái lại không có lòng thương cảm như thế! Phí cơm phí gạo, nuôi lớn đám con cái không có lòng thương yêu như vậy để làm gì? Ô ô... không bằng sinh ra quả trứng, ít nhất có thể rán lên ăn được một lần, bồi bổ thân thể cũng không tệ..."
Bà lại bắt đầu khóc to, giống như Kim Jisoo đã làm rất hiều chuyện đáng căm ghét vậy.
"Bà xã, đều là lỗi của tôi, lúc đó đáng nhẽ nên để cho bà sinh quả trứng." Không nghe ra sự thương tâm của bà xã thân thiết, Kim Bo Suk cầm lấy khăn tay đưa đến trước mặt bà bạn già để bà lau nước mắt.
"Đúng vậy..." Lee Soon Jae bắt đầu lau nước mắt.
Ông xã cũng đã lên tiếng phụ họa, bà tuyệt đối muốn đánh xà tùy theo gậy, giáo huấn mấy đứa con hư đốn bất hiếu này đến nơi đến chốn mới được!
Lời thoại thật quen thuộc... Kim Jisoo và Kim Taeyeon thoáng nhìn nhau.
"Mẹ, lời thoại này..." Lời thoại tương tự hình như đã từng diễn một lần vài năm trước rồi...
Kim Taeyeon đang không sợ chết mà nhắc mẹ mình một chút, thình lình trên đầu bị ném tới, "Ai a!"
Cầm lấy nhìn cái vừa bay tới, Kim Taeyeon ưa sạch sẽ nhất thời cả người trở nên cực kỳ khó chịu.
Đó không ngờ... không ngờ là một.... cục giấy ăn vo lại đã được sử dụng qua!
Kim Taeyeon thấy mặt mẹ mình tèm nhem đầy nước mắt nước mũi, đột nhiên cô nghĩ mình rất cần phải đi gội đầu sạch sẽ.
Không ngờ lại bị ném một cục giấy nước mũi...
Bà không phải đang khóc sao? Làm sao lại còn có thể ném chuẩn được như thế!
Thực quá là thần kỳ!
Cũng là quá ác độc đi!
"Con đi tắm đây!" Kim Taeyeon vội vã.
"Con đi rửa bát." Tiffany Young cũng rất lanh lợi, thu bát trên bàn lại, lập tức chuồn vào phòng bếp, rời khỏi khói lửa chiến tranh.
Dù sao cũng là đang mắng chửi con trai, cô là con dâu, không cần ở lại nơi này nghe mẹ chồng mắng chửi.
"Ách..." Kim Jisoo không tìm được lý do, hơn nữa phụ thân đại nhân đang hung dữ trừng mắt nhìn, cô không thể làm gì khác ngoài thảm thương ở lại đây.
Thật thảm...
"Ai, trong nhà thật buồn chán ác..." Vừa nhìn bốn phía đã thấy đều là khoảng không, nước mắt của Lee Soon Jae cũng tự động ngưng lại, quyết định áp dụng sách lược kia.
"Làm sao lại có thể như vậy?" Kim Bo Suk kinh hãi.
"Ông cả ngày ở bên ngoài vội tới vội đi, Tiffany Young lại lên lớp, một đứa chẳng ra gì trốn ở nước ngoài không trở về, còn lại hai đứa... có cũng như không!" Lee Soon Jae trợn mắt mắng con trai.
"Vậy..."
"Trong nhà chưa từng có người nào nghe lời tôi cả!" Lee Soon Jae ghê gớm thốt lên.
"Bà xã..." Kim Bo Suk vội vàng mềm lời lấy lòng, tiện thể kéo con mình xuống nước: "Cũng không làm mẹ mày thoải mái một chút được sao? Thật bất hiếu!"
"Con..." Kim Jisoo chỉ sợ lắm lời lắm vạ, không ngờ lại bị ông bô bán đứng.
"Nói cái gì? Nó lại còn không đi tìm một đứa con gái nào để kết hôn, để cho tôi mau chóng được ôm cháu!" Lee Soon Jae thở phì phì nói.
"Cái gì?" Đổi lại là tiếng thất kinh của Kim Jisoo.
"Kim Jisoo mày là đứa mẹ lo nhất, nhanh tìm đối tượng kết hôn đi".
Con van mẹ, con mới 26 tuổi thôi!
Cuộc sống đương tốt đẹp, trước mắt có cả một đám hoa hoa cỏ cỏ mặc cô hưởng dụng, vậy mà bây giờ lại bắt cô phải tự nhốt mình vào tù sao?
Mẹ cô thần kinh rối loạn rồi!
Kim Jisoo trong lòng đưa ra kết luận như vậy.
Lee Soon Jae bốc hỏa hơn, nói toạc ra.
"Mặc kệ mày là thực sự nghe hiểu được hay là giả chết với ta, nói chúng ta muốn ôm cháu! Hạn cho mày trong vòng nửa năm phải tìm cho ta một người con dâu vào cửa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO-FUTA]- 419 - TÌNH MỘT ĐÊM (HOÀN)
FanfictionCouple: Kim Jisoo & Kim Jennie Cover từ truyện: 419 - Tác giả: Liên Liên Giới thiệu nội dung: Kim Jisoo mới 26 tuổi mà thôi nha! Mẹ tự dưng lại bắt Jisoo phải đi tìm đối tượng, nhảy vào trong phần mộ tình yêu sao?! Sau đó không quá hai ngày, thật...