Chương 1: Hai mẹ con....Âm dương cách biệt

970 30 0
                                    

Màn đêm u ám , bầu trời đêm như tấm thảm nhung khổng lồ. Đêm nay không trăng cũng chẳng sao điềm báo một trận bão táp sắp sảy ra.

Ở căn biệt thự rộng lớn xa hoa cách xa trung tâm thành phố T.

"Đoàng....Đoàng...."

Những tiếng súng vang lên trong đêm tối xám xịt. Đám người hầu, cận vệ cứ thế ngã xuống xác người chồng chất, mùi máu tươi xộc vào mũi gây khó chịu. Bọn chúng thuộc băng đảng Mafia nào đó đến giết những người trong biệt thự

"Lật tung mọi ngóc ngách, không được bỏ sót một ai. Ngay cả một con kiến cũng không." Tên cầm đầu ra lệnh.

Hắn tầm 40 41 tuổi trên mặt đeo 1 miếng che mắt (kiểu bị của bọn cướp biển hay đeo ấy mà mình chả biết miêu tả thế nào) thân hình cường tráng, chắc do tập luyện nhiều.

"Rõ." Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời.

Bỗng một tên chạy đến bên tên đại ca mù: "Đại ca, vợ con của hắn chắc còn trốn trong này, kiểm tra xác cũng không có."

Sâu trong phòng tối hai mẹ con ngồi trong tủ quần áo

"Con gái yêu, ở đây đợi ba và anh con đến đừng chạy ra ngoài. Dù có chuyện gì con cũng không được ra ngoài...." Bà vuốt tóc con gái, nhỏ giọng dặn dò.

Cô bé thông minh hiểu được điều bà muốn nói với cô, cô siết chặt tay mẹ lắc đầu nhìn bà mình bằng đôi mắt ngập nước.

Bà ôm cô chặt cô, vuốt xoa xoa sống lưng an ủi cô. Bà đưa đôi tay mền mại chạm nhẹ lên luôn mặt cô cười tươi, tưởng chừng bà đang muốn khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp này vào tâm trí.

Bà thật không nỡ xa nơi này, không nỡ bỏ lại hạnh phúc này, càng không nỡ bỏ tình yêu bé bỏng này lại. Nhưng làm sao bây giờ không còn cách nào khác.

Đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán con, bà nghẹn ngào: "Nghe lời mẹ....ở yên đây....ba và anh con sắp đến rồi."

"Amie, Mẹ yêu con." Nói rồi mà gạt tay cô với lấy cái gì đó, dứt khoát mở tủ chạy ra ngoài.

Han Ami với tay giữ bà nhưng không kịp nữa rồi.

"Đại ca, người ở đây." Người đàn ông cao to đen hôi hét lớn.

"Gϊếŧ chết ả cho tao." Lão cầm đầu nói vọng vào với giọng điệu đầy đắc ý.

"Đoàng" Bà chỉa khẩu súng vào mi tâm của tên đối diện vừa hét lên với tên cầm đầu nổ súng.

"Ố ô....tôi thật không ngờ được rằng Han phu nhân được thế giới ngầm ca tụng là hiền lương thục đức cũng là một sát nhân. Không hổ là người bên cạnh của Han YongHa." Hắn ta nghiến răng mà nói 3 từ cuối.

"Đám cẩu tặc các ngươi không đủ tư cách để gọi tên chồng ta." Bà đưa ánh mắt đầy kinh bỉ nhìn đám người kia.

"Đám sâu bọ các ngươi dám đến Han gia làm loạn chắc cũng biết hậu quả." Bà nói tiếp.

"Đoàng" tên cầm đầu đưa súng về phía mẹ cô. Phát súng nhắm thẳng cổ tay đang cầm súng, một đoá hoa máu đỏ tóe ra như một đóa bỉ ngạn, khẩu súng trong tay bà rơi xuống.

{CHUYỂN VER} JEON JUNGKOOK VỢ CHỒNG HẮC ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ