#6

539 87 4
                                    

cậu dẫn anh đi vào một căn phong không rộng cũng không quá nhỏ, nó cũng giống bên ngoài phòng khách, rất giản dị không loè loẹt một chút nào. trong phòng có một chiếc giường đơn, một chậu hoa hướng dương, một cái bàn và một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài. Căn phông này đúng hợp gu anh, anh có thể vẽ tranh trong này và cũng có thể rủ cậu vẽ cùng nữa.

- à mà... Vietnam_ anh gọi cậu
- có chuyện gì vậy?
- tôi định hỏi nhóc là nhóc có thể cho tôi mượn đồ để vẽ được không?_ Nazi ngượng ngùng hỏi, ngượng là phải rồi ở nhờ nhà vk- lộn nhà người ta xong mượn đồ hỏi xem có ngượng không
- A! được chứ theo tôi (tôi đổi cách xưng hô nha), để tôi lấy cho_ cậu vừa nói vừa vui vẻ dẫn anh đi xuống tầng hầm của nhà mình
- đây tôi có hai loại là màu sáp dầu và màu nước, anh chọn loại nào?_ cậu dơ hai bộ màu nhờ Ka mua cho.
- Ừm... sáp dầu đi_ anh chỉ tay vào bộ thứ nhất.
- đây là khung tranh vào giấy _ cậu đưa cho anh bộ màu và cầm hai thứ đó lên
- cảm ơn..._ anh nhận lấy bộ màu
Và cứ thế suốt một tuần trôi qua, anh và cậu đã rất thân với nhau, mỗi khi anh bị bắt nạt thì cậu luôn đứng ra bảo vệ anh. một lần anh hỏi cậu:
- nhóc sẽ không bỏ rơi anh chứ?_ anh rất quý cậu, thật sự không muốn rời cậu chút nào.
- em... chắc chắn là không rồi!_ cậu đã hứa một lời nói dối, anh chỉ có thể ở bên cậu một tuần thôi
Đến ngày rời đi, cậu để lại cho anh một bức thư, trong đó ghi:
"Em thật sự xin lỗi vì không thể ở bên anh như lời hứa, em đã gặp lại anh trai và phải quay về gia đình của mình. Căn nhà này coi như là quà của em dành cho anh, mong anh có thể sống tốt và có thể tự bảo vệ mình khỏi đám bắt nạt. Nếu có duyên, ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa nhé. Tạm biệt."
kí tên
Vietnam
Sau khi đọc xong Nazi như tiếng sét đánh ngay trước mặt, anh không ngờ được là sẽ có ngày này. Cậu nói dối anh, rời đi mà không báo trước, chỉ để lại một tờ giấy ghi vài dòng chữ. Anh sẽ không thể gặp lại cậu hay gặp lại trong một ngày không xa?
_ ở một nơi nào đó trong không gian _
- T.R kẻ tàn phá cả châu Âu đang khóc sao?_ Luka nhìn trong màn hình chiếu sự việc bên kia
- haizz... tôi ghét nói dối_ cậu mệt mỏi thở dài
- thôi về thực tại đi nhé
- ừ
____ thực tại ____
Cậu tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, thứ mùi cậu hay gặp nhất. Cậu từ từ ngồi dậy và định hình được mình đang ở đâu, khi mà biết mình đang ở phòng bệnh thì cậu cũng bình tĩnh lại. V.nam nhìn vào tay mình thì có một chiếc vòng tay có hình hoa hướng dương, xung quanh có đính thêm hai viên ruby nhỏ ở hai bên. Đó là chiếc vòng mà anh (Nazi) tặng cho cậu lúc làm nhiệm vụ, vậy là đồ bên đó là mang về thế giới này luôn. Một cô y tá đi vào thấy cậu tỉnh dậy liền chạy ra ngoài báo với mọi người.
- Vietnammmm! em tỉnh rồi!_ J.E  vứt hết liêm sĩ mà chạy tới ôm cậu
- mất hình tượng quá đấy_ I.E nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ
- Cút ra!_ Cậu đạp vào bụng hắn một cái
- bị thương mà vẫn khoẻ nhỉ_ Gã bước vào
- chào "boss"_ cậu đứng dậy cúi người chào mặc dù không muốn.
End
Hôm nay tôi end sớm để thông báo một số chuyện với các bác.
thứ nhất là xin lỗi vì off mà ko báo
hai là tôi sắp thi rồi nên không viết thường xuyên được nữa.
ba là tôi sẽ drop bộ (allvietnam) Trọng sinh ở WW2. Ở đó tôi là người lạ,
trong hai tháng.
mong các bác có thể thông cảm cho tôi nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{allVietnam} Cái gì!? Xuyên không, tôi là kẻ phản cộng sản!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ