Chương 1 Bánh Xe Vận Mệnh

480 19 15
                                    

Tại Vân Thâm Phủ, xung quanh phủ đệ đều được trang hoàng lộng lẫy bởi lụa đỏ. Trước đại môn dán một chữ "Hỉ" lớn. Hôm nay Vân Thâm Phủ phá lệ ồn ào, náo nhiệt. Khắp nơi đều là tiếng chúc mừng ngày đại hỉ của Lam gia.

Trong Tĩnh Thất trầm lặng, một thân ảnh mặc hỉ phục ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ trước gương đồng. Tóc huyền mềm mượt dài đến eo được vấn cao lại cài lên trâm phượng tinh xảo. Mạt ngach hôm nay lại được đổi thành mạt ngạch hỉ đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn trên khuôn mặt trắng như tuyết đầu mùa. Đôi mắt phượng lưu ly nhạt màu kiều mị. Mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận bé xinh.

"A Trạm"

Lam Vong Cơ ngồi miên man suy nghĩ lại nghe thấy một thanh âm ôn nhu quen thuộc, y quay đầu cất tiếng gọi

"Mẫu thân"

Trần Thiên Thư bước đến xoa dầu Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại của y nở một nụ cười ôn nhu nói

"A Trạm a, từ mai con sẽ chính thức là người của Vương Gia rồi không được bất nhã chính, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng mới được hành động nghe chưa?"

Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn mẫu thân một câu

"Mẫu thân, A Trạm không gả được không?"

Trần Thiên Thư cười nhẹ nhìn y một chút khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của tiểu hài tử

"A Trạm, hôn nhân đại sự không thể nói không gả là không gả được, huống hồ đây là hôn ước do Tiên Hoàng ban thánh chỉ xuống con không thể làm trái"

Lam Vong Cơ không nói gì nữa bởi y biết hôn sự này không thể không diễn ra đơn giản là từ khi phụ mẫu y đang mang thai đã hứa hôn cùng Ngụy Đế, y không gả thì đâu còn ai gả được? huống chi khi y còn bốn tuổi...

Nhớ đến đây, Lam Vong Cơ siết tay thành quyền, đôi mắt nổi lên gợn sóng. Khi y và hắn gặp mặt lần đầu tiên, hắn đã kéo mạt ngạch của y xuống quấn quanh cổ tay y và hắn nói gì mà làm như vậy y và hắn sẽ là bằng hưu tốt còn nở nụ cười tươi như ánh ban mai rực rỡ, nhưng rõ ràng hắn không biết hành động của mình  chính là nói y đã người của hắn, chỉ mình hắn.

Trần Thiên Thư khi đó cùng Lam Thanh Hành chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nhi tử nhà mình bị con của bằng hữu vô tư kéo xuống mạt ngạch nhi tử mình. Lúc đó Lam Vong Cơ lần đầu phạm quy bất nhã chính mà đuổi đánh tiểu Hoàng Tử, kết quả bị phạt năm mươi thước còn bị cấm túc trong Tĩnh Thất một tuần trăng.

...

"A Trạm, con phải nhớ hầu hạ phu quân mình thực tốt biết chưa? Cho dù là thế nào cũng phải tôn trọng, ngoan ngoãn nghe lời phu quân không được thất lễ, càng không được phóng túng, tuyệt đối nghe lời dù đó có là việc con không thích"

Lam Vong Cơ thoát khỏi đoạn kí ức thủa ấu thơ của mình, y nhẹ gật đầu đáp

"Mẫu thân yên tâm"

"Ừm"

Trần Thiên Thư nở nụ cười thật tươi , nàng lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ đào nho nhỏ đua cho Lam Vong Cơ nói

(Tiện Vong) Gả Cho Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ