Chương 5 Nhiếp Đại Ca

153 18 12
                                    

Muốn biết vì cái lí do nào Lam Vong Cơ lại bị người khác không xem ra gì khi dễ đủ kiểu thì phải kể về thân phận của y

Cách đây mười sáu năm, trong một lần Lam Thanh Hành vì uống rượu say dẫn đến thần trí bất minh đi về viện tử của ohu nhân lại nhầm lẫn thị nữ thân cận của nàng thành phu nhân nhà mình mà sủng hạnh

Sau cái đêm oan nghiệt đó, Trần Thiên Thư biết chuyện cũng không hề tức giận phu quân, ngược lại thuyết phục ông cho nàng danh phận nạp thị nữ kia làm thiếp thị thông phòng

Sau hai tháng, thị nữ kia lại phát hiện bản thân mang thai. Chính làvì thấy hổ thẹn với chủ tử của mình dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng

Cho đến ngày lâm bồn, nàng khó sinh lại muốn giữ lại tính mạng cho hài tử chưa thấy mặt của mình mà quyết định... bỏ mẹ giữ con.

Sau khi đứa bé chào đời, nàng chỉ kịp cầu xin Trần Thiên Thư thu nhận nó làm con chính thất rồi đặt nhũ danh cho ấu tử là Lam Trạm

Trần Thiên Thư thương xót cả hai mẫu tử, cuối cùng nhận Lam Trạm làm nhị nhi tử của mình lại để Lam Khải Nhân đặt cho đứa bé một cái tự là Vong Cơ cũng từ đó không nhắc đến mẫu thân y nữa

Đến khi Lam Vong Cơ lên mười, vô tình nghe thấy mấy thị nữ đàm tiếu thân mẫu mình, mới phát hiện sự thật. Cuối cùng vì áp lực xuất thân mà tự thu mình, biến bản thân thành một cánh cửa đóng kín không cho phép bất cứ ai tùy tiện ra vào thăm dò. Từ lúc đó y cũng không được trưởng bối cho rời phủ nửa bước vì sợ y nghe được những lời miệt thị thân mẫu mình dẫn đến bi thương

...

Lam Vong Cơ mệt mỏi thả mình ngồi xuống ghế, khóe mắt giật giật, trong mắt xuất huện tia nước mơ hồ như muốn rơi lệ lại ngoan cường nuốt nước mắt vào trong che đâu cảm xúc hỗn độn bằng hàn ý nơi đáy mắt. Diệp Dung từ ngoài bước vào hướng y thông báo:

"Vương Phi, Vương Gia cho người đến căn dặn nói người chuẩn bị một chút ngày mai theo ngài tiến cung bái tạ Thái Hậu cùng Hoàng Thượng"

"Ta biết rồi, ngươi chuẩn bị nước tắm giúp ta"

"Vâng"

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, cuối cùng vén lên ngoại khố qua đầu gối để lộ một mảnh thâm tím đau buốt tê dại cả người. Y ngây người nhìn vết bầm tím do quỳ quá lâu gây ra hồi lâu mới chậm chạp đi vào buồng ngủ mở tủ lấy ra một hộp thuốc mỡ có công dụng làm tan máu bầm cùng tiêu sưng. Đem lắp hộp mở ra, dùng đầu ngón tay quệt một ít thuốc mỡ rồi thoa lên vết bầm tím ở đầu gối:

"Vương Phi, có một vị công tử họ Nhiếp muốn cầu kiến người"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nhìn thấy A Tinh đứng bên ngoài thông truyền, trong lòng sửng sốt nhưng bên ngoài vẫn chưa từng biểu lộ ra bất kì sắc thá8 nào, y nhẹ gật đầu nói với A Tinh:

"Ta không ra ngoài được, ngươi nói huynh ấy đến đây ở chính điện đợi ta"

"Vâng'

Đợi A Tinh đi khỏi, Lam Vong Cơ thu lại thuốc mỡ cất về chỗ cũ rồi ngồi xuống bàn trang điểm lấy một dải lụa trắng là mạt ngạch thường ngày của Lam gia đeo lên trán, thay một kiện bạch y khác mới bước ra khỏi tẩm điện hướng chính điện đi đến

Lam Vong Cơ chỉ vừa bước vào, một bóng đen xé gió vụt đến chỗ y, còn chưa định thần, cả người đều được một vòng tay to lớn rắn rỏi ôm trọn. Lam Vong Cơ hoảng hồn một ohen, y vội giẫy giụa muốn thoát thân, tay dùng hết lực đẩy người nọ ra, lại làm chính mình lảo đảo một trận thiếu chút ngã xuống đất, may nhờ người đỡ mới đứng vững được

"Cơ nhi, không sao chứ?"

Lam Vong Cơ bảo trì khoảng cách với người nọ, y ngẩng đầu lên , trước mắt là một nam nhân cao hơn mình một cái đầu, bả vai rộng lớn, thân thể cường tráng lẫm liệt, gương mặt dễ nhìn thanh tú lại có phần nghiêm nghị uy nghi, đôi mắt to sắc lạnh chứa đầy hình bóng của y, đôi mày kiếm rậm có chút nhíu lại

"Ta... ta vô sự"

Nhiếp Minh Quyết duỗi tay muốn ôm người vào trong lòng một lần nữa, lại bị Lam Vong Cơ cự tuyệt né tránh:

"Nhiếp đại ca, ta đã có trượng phu, nếu như để người biết được ta thật không biết biện giải thế nào, chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cánh một chút"

"Giữ khoảng cách?"

Nhiếo Minh Quyết nháy mắt sắc mặt chuyển niến đến khó coi, hắn vươn tay bắt lấy cánh tay y siết chặt đến mức Lam Vong Cơ không nhịn được kêu đay một tiếng lúc đó mớ buông lỏng lực đạo:

"Cơ Nhi, chúng ta không phải đang..."

"Nhiếp đại ca, huynh hình như có hiểu nhầm điều gì thì phải. Ta cùng huynh từ đầu chí cuối đều chưa từng vượt quá quan hệ huynh đệ kết nghĩa"

Lam Vong Cơ dùng sức đưa tay còn lại đến đánh rớt bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình đến đau điếng của Nhiếp Minh Quyết. Y quay lưng về phía hắn tuyệt tình nói một câu chọc thẳng vào tim người kia. Nhiếp Minh Quyết không thể tin nhìn chăm chăm bóng lưng nhỏ gầy của người trong lòng. hắn chua chát gợi lên một nụ cười:

"Cơ Nhi, có phải vì thân phận bối cảnh của ta không bằng tên Vương Gia lãnh huyết vô tình kia nên đệ..."

"NhiếpMinh Quyết, ta không cho phép huynh xúc phạm phu quân ta. Hơn nữa, ngươi đangcoi rẻ ta sao?"

Lam Vong Cơ phẫn nộ quay người lại hướng Nhiếp Minh Quyết trừng mắt chất vấn. Nhiếp Minh Quyết ngây ngẩn cả người nhìn y, còn chưa mở miệng giải thích đã bị y chặn họng, trước một bước nói:

"Huynh xem ta là loại người tham vọng trèo cao, ham mê vinh hoa phú quý sao? Huynh cũng coi ta là một loại vô liêm sỉ vậy sao?"

Nhiếp Minh Quyết không nghĩ  y sẽ phản ứng gay gắt đến mức này, hắn càng thêm khẩn trương:

"Cơ Nhi, ta..."

"Ta đúng là muốn gả cho Bảo Thân Vương, cho dù là một thiếp thị ta cũng cam nguyện, bởi vì ta yêu hắn huynh có hiểu không?"

"Ta biết huynh có thứ tình cảm đó với ta, nhưng là ca ca, ta không yêu huynh mà là yêu Bảo Thân Vương, từ lúc hắn xuất hiện ở phủ của ta, ta đã đem tâm can của mình gửi gắm trên người hắn! Ta không muốn làm huynh tổn thương thế nhưng huynh lại ép ta đến bước này..."

"Cơ Nhi..."

"A Tinh, tiên Nhiếp phó sứ rời phủ"



Đại Mộng Khuê PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ