Tên đầy đủ của An là Phạm Thiên An. Mẹ đặt cái tên này cho cậu, với mong muốn cậu sẽ được ông trời phù hộ cho một cuộc đời an yên không sóng gió.
Nhưng rồi cậu lớn lên, và nhận ra cái tên của mình thật kệch cỡm làm sao. Chưa một giây nào cậu cảm nhận được thứ gọi là bình an nhàn hạ trong suốt 19 năm tồn tại trên đời này.
Từ khi còn bé tí, cậu đã có thời khoá biểu rất nghiêm ngặt. Buổi sáng đi học, chiều về theo mẹ đến quán ăn gần nhà lau dọn rửa bát đến tối muộn. Số tiền cả hai mẹ con kiếm được một nửa là để trang trải sinh hoạt phí hàng ngày và tiền học của cậu, nửa còn lại để cha cậu đem đi uống rượu và đánh bạc. Mẹ cậu là một người phụ nữ biết xoay sở, "Dù thế nào cũng tìm ra cách", là câu nói thường xuyên của mẹ, mỗi khi chủ nợ của cha đến đòi tiền. Không biết mẹ cậu giấu được tiền ở đâu mà đủ để mở một sạp tạp hoá nhỏ trong xóm, vậy là đôi tay tí hon của cậu được nghỉ hưu khỏi đống bọt xà phòng bát đĩa bẩn thỉu, thay vào đó cậu trở thành kế toán riêng của mẹ. Nhờ mẹ dốc hết tâm tư vào việc kiếm tiền mà gia đình cậu đã có vài năm ổn định lên một chút, cậu đi học cấp hai, lại có thêm một em trai, rồi một em gái. Đến lúc này cậu mới có chút thời gian để kết bạn.
An nhanh chóng nhận ra, cậu rất dễ dàng được mọi người mến mộ. Chỉ cần cậu ừ hử một câu, cả đám trẻ con trong lớp sẽ ùa đến bên cậu. Dù cậu không có tiền, những đường nét tinh tế trên mặt cậu đã bù đắp hết cho điều đó. Thế nhưng có một số rào cản giữa cậu và bạn học mà cậu không thể vượt qua. An chưa từng được đi du lịch cùng lớp hay tham gia các câu lạc bộ của trường. Lý do luôn là vì nhà cậu không có tiền cho những hoạt động "xa xỉ" đó. An là một đứa trẻ biết điều, cũng vì mọi nguồn thu tại cửa hàng lẫn các khoản chi tiêu trong nhà đều được cậu ghi lại nên cậu càng hiểu rõ, chỉ riêng việc cho cả ba đứa trẻ ăn học đầy đủ đã là một gánh nặng lớn với mẹ cậu rồi.
Dù đã trải qua nhiều khó khăn, An nghĩ đứa trẻ là mình lúc ấy vẫn chưa thật sự biết thế nào là sự cay nghiệt của cuộc sống, cho đến ngày định mệnh đó.
Ngày mà bọn chủ nợ đốt cháy rụi cửa hàng của mẹ con cậu.
Hôm đó là lễ tốt nghiệp cấp 1 của em gái, mẹ cậu đưa hai anh em đến trường xem em gái chụp ảnh cùng lớp, rồi đưa cả ba đứa đi ăn kem. Khi trở về, đám cháy đã bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội, bén cả sang tường nhà hàng xóm. Trong tích tắc, toàn bộ cuộc sống của cậu cháy rụi ngay trước mắt mình.
Cha cậu đã biến mất. Không để lại gì ngoài một khoản nợ khổng lồ cho người vợ trông già hơn cả chục tuổi của mình.
Giữa những tiếng kêu gào dập lửa, tiếng em trai em gái khóc trong hoảng loạn, tiếng mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ.
Tại sao đây lại là cuộc sống của mình cơ chứ?
Cơ thể cậu cứng đờ, cậu không biết phải làm gì vào lúc này. Cậu quay sang nhìn mẹ, chờ đợi câu nói như chắc nịch ấy. Không sao, mẹ có cách.
Nhưng mẹ cậu đã không nói gì. Đôi mắt bà dại đi, chỉ còn hai hàng lệ chảy dài trên má.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO | Mỹ cường | Cao H] Diên Vĩ Mùa Đông
RomanceTác giả: Iris Thể loại: BL, H văn, thế giới giả tưởng ABO, 3p, nhất thụ đa công, mỹ công cường thụ, 2 Alpha x 1 Omega, một chút ngược cho drama nhưng mục đích chính của tui là viết pỏn nên chắc chắn HE 💆🏻♀️. Cảnh báo đã được viết đầy đủ ở trên, y...