[Trình Khâu drabble] Người không bằng chó

913 87 14
                                    

Tác giả: 八千里路 (Bát thiên lý lộ)

Dịch: Lulu

Chú ý: Ăn giấm chua (ghen), OOC

------------------------------------------------------

Đêm, trên sân thượng một căn hộ ở thành phố A, một bóng người cao lớn dựa vào lan can nhìn ra màn đêm.

Từng cơn gió mùa hè thổi qua, chỉ khiến người ta cảm thấy nóng không chịu nổi, A Khâu buồn bực "tsk" một tiếng, cong ngón áp út tay phải lại, tạo với ngón cái thành hình vòng tròn rồi búng nhẹ mảnh tàn thuốc.

Màn đêm đã che giấu đi động tác có chút nóng nảy đó của hắn, chỉ thấy một chút tia lửa hơi lóe lên.

Hắn hít một hơi thuốc, tay trái thò vào túi quần rút điện thoại ra.

Ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại phản chiếu cái cau mày khó chịu của A Khâu, trông có vẻ hung dữ đáng sợ.

Sau đó hắn không làm gì khác nữa, màn hình điện thoại cũng nhanh chóng tối sầm lại.

"Khốn kiếp."

Hắn trầm giọng chửi thề một câu, không biết là đang nói ai.

Điện thoại lại được cất vào trong túi quần, như thể hắn lấy máy ra chỉ để xem giờ.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của A Khâu và âm thanh khẽ khàng mà môi hắn phát ra khi hút thuốc.

Khi điếu thuốc đã sắp cháy hết, A Khâu lại kìm lòng không được mà lấy điện thoại ra.

Màn hình lại sáng lên, ngoài hình nền và khung hiển thị thời gian ở góc dưới bên trái ra thì chẳng còn gì cả.

Hắn thở dài một hơi rồi tự an ủi: "Bỏ đi, nghĩ ngợi cái gì cơ chứ?"

Dứt lời liền đứng thẳng dậy cất điện thoại vào túi.

"Đang làm gì vậy?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau, A Khâu giật mình quay đầu lại, rồi lập tức xoay người dựa vào lan can.

"Tôi ngắm trăng mà anh cũng muốn quản nữa hả?"

Người vừa tới chỉ mỉm cười, lại gần đứng cạnh hắn, cũng nhoài người qua lan can, tiện thể rút lấy điếu thuốc trên tay hắn đặt lên miệng.

"Cũng chẳng phải trăng tròn, có gì đẹp mà ngắm?"

"Sao lại không đẹp, ít nhất đẹp hơn chó."

Hắn vừa nói dứt câu, người kia liền rút điếu thuốc ra rồi đột ngột hôn xuống.

Hạ Trình một tay ôm lấy hắn, tay cầm điếu thuốc giữ phía sau đầu, hắn nghiêng người về phía trước đón nhận nụ hôn của gã đàn ông.

Mùi thuốc lá nồng nặc thoát ra từ đôi môi đang bị hôn nghiến, làn khói còn giữ trong miệng phả ra từ khóe môi giữa nụ hôn của hai người.

Hắn nghe thấy âm thanh lồng ngực người kia hơi rung động, âm thầm trợn trắng mắt: "Cứ cười đi, kiểu gì tôi cũng phải dạy cho anh một bài học."

Hạ Trình cười chán chê rồi liền mím môi: "Quay về thôi, ngoan nào."

"Tch!" Hắn giãy ra khỏi cái ôm của người đàn ông. "Nhà tôi, tôi thích về lúc nào thì về."

Hạ Trình nhéo nhẹ gáy hắn, vô cùng cam chịu: "Được rồi, vậy anh Khâu, cho phép em qua đêm với anh nhé?"

"..."

"Đồng ý rồi đấy~"


- END -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[19 days fanwork] Giấc mơ năm ấy, chúng ta năm này, gió thoảng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ