-Vân Thâm Bất Tri Xứ-
Lam Hi Thần đã bế quan bảy năm.
Lam Khải Nhân nhìn cửa Hàn Thất lức nào cũng đóng kín mà lắc đầu ngán ngẩm.
Cháu ông, đứa nào cũng làm ông thất vọng!
Lam Hi Thần trong Hàn thất, biết rõ thúc phụ của mình đang ở ngoài. Nhưng y không dám đối mặt với người, y đã làm người buồn rất nhiều.
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, rất vội vã. Gõ mạnh cửa Hàn Thất, Lam Cảnh Nghi hét lớn, mặc kệ Lam lão tiên sinh có đang trợn mắt nhìn mình.
"Trạch... Trạch Vu Quân, Giang... Giang Tông chủ đã đến cửa Vân thâm Bất Tri Xứ rồi!"
Bên trong không đáp lại, chị nghe tiếng vỡ của cái gì đó, sau đó là tiếng mở cửa sổ. Lam Hi Thần vừa nghe Giang Trừng đến, hớt hải trèo cửa sổ để trốn.
"Trạch Vu Quân, ngươi đi đâu vậy?"
Sao Cảnh Nghi nói mới đến cổng mà giờ hắn đã đứng đây rồi?
"Vãn... Vãn Ngâm, ta có đi đâu đâu."
"Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, vừa nghe Giang mỗ đến liền trốn đi, đây là xem thường Giang mỗ?"
Giang Trừng một khuôn mặt lạnh, nhìn Lam Hi Thần đang căng thẳng đến toát mồ hôi.
Không biết từ bao giờ, Giang Trừng có thể tự do ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cần thông báo Lam Hi Thần hay Lam Khải Nhân. Mà hắn đến nơi lạnh lão này, chỉ có một nơi để đến, Hàn Thất. Lý do rất đơn giản, lôi Lam Hi Thần ra ngoài.
"Mở cửa. "
Lam Hi Thần nhanh chóng rời cửa sổ, nhanh chóng mở lớn cửa để "mời" Giang Trừng vào. Ai mà không biết Giang Trừng tính tình nóng nảy, có lần hắn đã phá nát cửa chính, đánh bay nóc Hàn Thất chỉ vì y không chịu mở cửa gặp hắn.
Không biết Giang Tông chủ vào Hàn Thất làm gì, chỉ lâu lâu nghe tiếng chửi của hắn. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy trốn học, núp bên gốc cây hóng chuyện.
Không lâu sau đó, cửa của Hàn Thất vẫn bị Giang Trừng đá bay. Hắn vác trên vai Sóc Nguyệt, mũi kiếm buộc Tử Điện, mà Tử Điện đang trói Lam Hi Thần. Một tay nắm cán Sóc Nguyệt, một tay hắn xoay xoay Liệt Băng. Hắn đi rất hiên ngang, cứ như nhà hắn vậy.
"Lam tiên sinh!"
"Giang Tông chủ."
Giang Trừng cúi người thi lễ với Lam Khải Nhân, mặc kệ Lam Hi Thần có vùng vẫy có cố vùng vẫy phía sau.
"Lam tiên sinh, ta mượn Lam Tông chủ vài ngày, người không phiền chứ?"
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân rất hài lòng gật đầu. Dù gì người mời Giang Trừng đến đây là ông mà.
"Giang Tông chủ, cứ tự nhiên."
Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể ngự kiếm, Giang Trừng cứ thế mà xách Lam Tông chủ đến cổng. Mà lúc đến cổng, hai người đụng phải Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện du ngoạn trở về. Vừa nhìn thấy Giang Trừng, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng muốn rút kiếm. Nhưng Lam Hi Thần liên tục lắc đầu, Lam Tư Truy phía sau cũng nhanh chóng báo hiệu đừng, nên Lam Vong Cơ ngu ngơ buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẠT
FanfictionKhông phải Hi Trừng Không phải Hi Trừng Không phải Hi Trừng Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Hi Trừng trong truyện là tình anh em xã hội chủ nghĩa... (Hoặc có lẽ Hi đơn phương thôi!) Phá couple, phản Vong Tiện, tẩy trắng Lam Hi Thần, có yếu tố loạn...