2

105 20 7
                                    


CẢNH BÁO: OOC, CỰC KỲ OOC. VÀ KHÔNG PHẢI HI TRỪNG




Giang Trừng trợn mắt trân trân nhìn Lam Hi Thần đang chọc chọc má mình. Đúng hơn là Lam Hi Thân năm tuổi, đang nựng "yêu" Giang Trừng mới sinh một tháng.

"Vãn Ngâm lúc nhỏ thật là dễ thương nha, y như bánh trôi nhỏ vậy. "

Giang Trừng tức giận, cực kỳ tức giận. Ai cũng có thể nói hắn dễ thương, Lam Hi Thần thì không. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ mới sinh, không thể làm gì.

Ai nói không thể...

Giang Trừng quay mặt, nhìn vào cái tay đang chọc mình, há miệng, dùng hết sức bình sinh... cắn. Lam Hi Thần còn đang ngơ ngác, thì đột nhiên tay bị cắn. Đứa nhớ mới sinh, không có răng, cắn cũng không đau. Tuy nhiên, sau khi cắn người, Giang Trừng lại lợi dụng lợi thế của một đứa trẻ, khóc. Hắn khóc thật lớn, thu hút khá nhiều người.

Vãn Ngâm, ngươi từ khi nào lại biết ăn vạ?

Nằm trong vòng tay của mẫu thân, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần bị Lam lão tiên sinh trách phạt, lòng đầy hả hê. Lam Hi Thần nhìn hắn đang đắc ý, nụ cười đột nhiên cứng nhắc.

Hay cho một Tam Độc Thánh Thủ, giở trò ăn vạ lại không thua bất kì ai.

Sau khi Lam Hi Thần xuất quan, liền giải quyết sự vụ trên dưới Lam Gia, còn đến Thanh Hà thăm hỏi Nhiếp Hoài Tang.

"Nhị ca, người không hận ta?"

Nhiếp Hoài Tang là kẻ hèn yếu, vì trả thù cho Nhiếp Minh Quyết, hắn đã dùng hết dùng khí cả đời. Hắn lợi dụng Ngụy Vô Tiện, lợi dụng Lam Vong Cơ, lợi dụng bách gia. Hắn chưa từng hối hận, có, thì cũng hối hận với Lam Hi Thần.

"Không, chuyện xảy ra tới nổi này, một phần cũng là lỗi ta. Giang Tông chủ nói đúng, nếu như ta không quá yếu đuối, không quá nhu nhược, nếu lúc đó ta có thể giải thích với Đại ca thay A Dao, hoặc ta không dạy đem theo những cuốn sách cấm đó bỏ chạy, thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Ta bế quan, không phải vì trách đệ, hay là vì chuyện của A Dao và Đại ca, mà là ta tự trách bản thân mình. Ta làm Tông chủ không tốt, làm ca ca không tốt, làm người cũng chẳng ra gì."

"Không phải, Nhị ca..."

"Đệ đừng tự trách nữa, những năm qua cảm tạ đệ đã chiếu cố Lam Gia. Nếu có thời gian, đệ cứ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cổng Vân Thâm luôn đón chào đệ."

Lam Hi Thần ở Thanh Hà một ngày, lại về Cô Tô giải quyết tà túy, xong lại đến Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng. Lam Vong Cơ luôn ở Vân Thâm đợi huynh trưởng, nhưng đã hơn bảy ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng người ở đâu.

"Ngươi như vậy, như là đang trắng trối vậy. Sao, đến đây trắng trối với ta à?"

"Vãn Ngâm, ngươi đừng có độc miệng vậy được không? Ta lặn lội từ Vân Thâm đến Liên Hoa Ổ thăm ngươi, ngươi còn bắt nạt ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ