"Trông Lục Vi Tầm có vẻ lập dị nhỉ?"
Từ Tấn chẳng nhớ nổi mình đã nghe được câu nói này từ ai, nhưng vào giây phút đó, anh thấy có hơi đồng cảm với đối phương.
Đúng thật là Lục Vi Tầm không giống những người khác, ở thế giới mà loài người coi tình dục như một trò chơi bâng quơ nhiều hơn cả nhu cầu cá nhân này, kẻ thủ thân như ngọc suốt gần ba mươi năm như Lục Vi Tầm thật sự là thể dị biệt giữa bầy đàn bình thường.
Nhưng Từ Tấn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, vì Lục Vi Tầm là cấp trên của anh, thân là một thư ký trung thành, đầy lòng trách nhiệm và thiện nhân giải ý chân chính, anh không nên mổ xẻ loại chuyện đời tư kín đáo này.
Ngẫm lại, chẳng phải bản thân anh cũng là một người đàn ông "tiết hạnh" đó sao?
Nếu không tính đến cái lần bất cẩn bị người kia ôm ấp, có lẽ Từ Tấn sẽ không đồng cảm với người phát ngôn câu nói kia, mà là đồng cảm cùng Lục Vi Tầm.
...
"Ưm, ưm! A!"
Giữa tiếng giường kêu kẽo kẹt và âm thanh da thịt va chạm kịch liệt, Từ Tấn không biết tiếng rên rỉ của mình có lọt vào tai người kia hay không, anh cũng không có sức chú ý đến vấn đề này được lâu, vì anh vừa giơ tay che kín miệng đã cảm giác được hung khí trong người mình di chuyển nhanh hơn, ép anh run rẩy vô thức kêu thành tiếng, phải siết chặt drap giường để không bị đỉnh về trước quá nhiều.
"A, ưm...!"
Từ Tấn ngẩng đầu nức nở nghẹn ngào, không dám mở mắt ra, toàn thân anh nhũn như chi chi, tất cả cơ bắp trên người lại căng chặt, nhiệt độ thân thể tăng vọt một cách bất thường, quanh chóp mũi cũng là mùi pheromone của bản thân – nồng đến mức khiến anh choáng váng.
Mà pheromone của vị Alpha sau lưng anh đã bao trùm cả căn phòng từ lâu, nếu phải ví von, có lẽ nó chính là không khí. Từ Tấn hít vào thở dài, toàn thân đầy mùi vị của đối phương, không tài nào tỉnh táo lên được, chỉ có càng lúc càng bủn rủn tay chân, tư duy mộng mị.
Cổ chân thon dài bị nắm chặt, một nguồn sức mạnh lớn lao kéo Từ Tấn trượt dài về sau, Từ Tấn hoảng hốt bắt lấy chiếc gối, sau đó cảm giác được thứ thô dài đang khuấy động trong người mình chợt lùi ra ngoài, chỉ chừa một đoạn ngắn rồi đột ngột cắm sâu đến tận cùng, đụng một cánh cửa mỏng manh ở nơi sâu trong người anh.
Khoái cảm ùn ùn kéo tới như thủy triều, kèm theo đó là cảm giác lo sợ bất an và đau đớn tạm thời, Từ Tấn không nhịn được run lẩy bẩy, hai chân căng cứng không dám nhúc nhích, nhưng đối phương cứ như nhà thám hiểm tìm được châu lục mới, phát hiện động tác này có thể khiến Từ Tấn hưng phấn, hắn lại ra sức thụt lùi rồi tấn công, mỗi lần cắm sâu vào đều không chừa cho Từ Tấn cơ hội thở dốc, dốc sức cày cấy, còn giữ chặt eo mông Từ Tấn để anh không chạy được.
"A! A! Đừng! Đừng vào...!"
Trong cơn mê tình dục mơ hồ, rốt cuộc Từ Tấn cũng nhớ ra được đó là chỗ nào, anh vùng vẫy bò về phía trước muốn thoát khỏi tay người phía sau, nhưng người kia nào có nghe lời anh. Giãy dụa trên giường là hành vi khiêu khích trắng trợn của Omega, cho nên hắn dứt khoát đẩy hung vật vào lỗ mềm ướt sũng, mặc cho nước bắn tung tóe, sóng sánh bóng bẩy, hắn quyết tâm xâm nhập vào cánh cửa đó cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H - End] Phân Hóa Omega [Tuấn Triết/Tầm Tấn - Threeshot] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Lục Vi Tầm x Từ Tấn Thể loại: H, ABO, song hướng thầm mến, 1x1, HE Giới thiệu: Từ Tấn làm Beta ba mươi năm, vì một lần bất cẩn lại phân hóa thành Omega. Lục Vi Tầm: đến giờ ăn. Từ Tấn: ? Không phải ngài không thích Omega sao...