Chỉ mới hơn tám giờ tối, ánh đèn trong phòng đã chuyển từ sắc trắng thuần sáng ngời thành màu vàng nhạt dịu nhẹ, thoa một lớp màng trơn tru nhẵn nhụi lên làn da đẫm mồ hôi của Từ Tấn, khiến Lục Vi Tầm không dời mắt nổi.
Từ hai tiếng trước, hắn đã thành công chiếm cứ lãnh địa bí mật của Từ Tấn, đến giờ vẫn không thể thoát ra nổi.
"Ngài Lục, chậm, chậm một chút... Quá nhanh, ư ưm...!"
Lục Vi Tầm ôm chặt Từ Tấn, cúi đầu nhìn gương mặt thất thần mất hồn của Từ Tấn, xúc cảm mềm mại dẻo dai trong lòng bàn tay và cảm giác nóng bỏng mê người từ nửa thân dưới truyền lên đầu làm cho dây thần kinh kiềm giữ của hắn không hoạt động, sức nhẫn nại và lòng kiên quyết cũng bị vô hiệu hóa, biến hắn thành một cỗ máy nhuần nhuyễn chuyên nghiệp, liên tục đòi hỏi cướp đoạt hăng say tất cả tinh túy ở nơi Từ Tấn.
Một tay Lục Vi Tầm giữ chặt eo Từ Tấn, tay còn lại nhấc một chân của anh gác lên vai mình, vòng eo rắn rỏi không biết mỏi của hắn liên tục đẩy lên lên xuống ra vào, phát huy sức chiến đấu của Đại Vi Tầm một cách triệt để. Đại Vi Tầm là con thú dịu ngoan hắn nuôi suốt gần ba mươi năm, chỉ hơi căng thẳng khi bị Từ Tấn vô tình va phải, nhưng mà vào giờ phút này, Lục Vi Tầm phát hiện con thú này không hề nghe theo sự sai khiến của hắn, chỉ cần đánh hơi được chút chất lỏng chảy ra từ cái miệng nhỏ đối diện, nó bắt đầu trở nên ngông cuồng.
Đại Vi Tầm bùng nổ bành trướng, sưng to cực độ, ánh lên sắc đỏ bừng, toàn thân gai góc sần sùi, phô bày lực lượng dũng mãnh thiện chiến thiên bẩm của nó. Lục Vi Tầm muốn áp chế nó để Từ Tấn có thể chầm chậm tiếp nhận, nhưng có lẽ do lần trước nó đã giương nanh múa vuốt thành công, cho nên bây giờ lại giở thói bá đạo, ngang tàng hống hách, xâm nhập vào trong lãnh địa bí mật rồi còn muốn đại chiến tứ phương.
"Từ Tấn, Từ Tấn... A!" Lục Vi Tầm chôn chiếc gậy lớn ở nơi mềm ướt chặt dồn, khoái cảm tê dại luồn lách khắp người khiến hắn cũng không nhịn được gầm nhẹ, không ngừng gọi tên Từ Tấn, không thể tưởng tượng được so với lần trước, bây giờ hắn còn thấy sung sướng hơn.
Có thể thấy được gương mặt của Từ Tấn ở trước mắt, thân thể dán sát quấn quít lấy nhau, môi răng đan xen, pheromone tuôn trào, cộng thêm tiếng rên rỉ phóng túng và những động tác đón ý hùa theo dục vọng từ mình của Từ Tấn, lòng Lục Vi Tầm thỏa mãn chưa từng có.
Vì thế, hắn càng ra sức thúc từng cú một vào mông Từ Tấn, đánh ra tiếng bốp bốp vang dội, làm cho Từ Tấn bị ép kêu to, không tự chủ duỗi thẳng mười đầu ngón chân.
"A...! Ngài Lục, a!"
Từ Tấn không chịu nổi tiết tấu dồn dập này, ngửa đầu nức nở, nước mắt tràn ra hai khóe mi, ướt đẫm sofa dưới người anh từ lâu. Người anh như một chiếc lá cây chao đảo giữa giông bão sóng gió, bị lốc xoáy quay cuồng vùi dập tả tơi, vừa co quắp vừa sảng khoái không sao tả xiết, cảm giác khoái ý mãnh liệt điên cuồng nổ tung trong từng tấc da thịt trên người anh, nhấn chìm anh trong cơn thăng hoa tận cùng.
Từ Tấn không nhìn thấy những gì xảy ra dưới người mình, nhưng anh có thể cảm nhận được từ khi nơi mình ít khi chạm qua kia bị gậy dài cứng cáp cắm rút, anh bắt đầu mất kiểm soát. Từng đợt từng đợt nước dính nhớp như chực chờ từ lâu, vừa được cởi nút là tuôn trào dữ dội, hễ Lục Vi Tầm đâm gậy dài sâu vào rồi rút ra, chúng lập tức bắn tung tóe, phát ra tiếng nước nhầy nhụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H - End] Phân Hóa Omega [Tuấn Triết/Tầm Tấn - Threeshot] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Lục Vi Tầm x Từ Tấn Thể loại: H, ABO, song hướng thầm mến, 1x1, HE Giới thiệu: Từ Tấn làm Beta ba mươi năm, vì một lần bất cẩn lại phân hóa thành Omega. Lục Vi Tầm: đến giờ ăn. Từ Tấn: ? Không phải ngài không thích Omega sao...