Chap 1

33 0 0
                                    

"Lily à, có phải là cậu không? Tớ thật sự nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm. Tớ muốn được gặp cậu dù chỉ là một chút thôi. Tại sao cậu lại bỏ tớ ở lại chứ? Tại sao vậy?". Tôi chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới hai giờ sáng, tôi dựa lưng vào giường rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi đã cứ như thế này từ sau cái chết của Lily. Tôi dần dần thu mình lại, chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều, hằng ngày cứ đến nơi làm việc rồi lại trở về nhà. Cảm xúc của tôi lúc nào cũng là một sự tiêu cực đến đáng sợ. Biết bản thân đang bất ổn, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý mà tôi quen biết. Anh ta nói rằng tôi đang ở giai đoạn thứ hai của chứng trầm cảm, anh ta khuyên tôi nên giãi tỏa tất cả mọi thứ phiền muộn trong người ra bên ngoài nếu không sẽ có những hành động dại đột xuất hiện. Nhưng tôi đâu còn ai để có thể giúp tôi chia sẻ những thứ ấy. Tôi vẫn quyết định rằng sẽ chỉ một mình, vẫn sẽ chỉ có tôi đương đầu với cái thế giới đầy tàn nhẫn này. Hằng ngày tôi hay đi dạo quanh công viên gần nhà, ngắm khung cảnh thiên nhiên xung quanh nhằm giúp tôi bớt căng thẳng vì những suy nghĩ trong đầu. Nhìn đâu tôi cũng đều thấy bóng dáng của cô ấy, những kỉ niệm xưa cũ, những khoảnh khắc gần gũi.... Tất cả những thứ đó chưa bao giờ biến mất trong tâm trí tôi. Có những lúc tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử như một sự giải thoát, tôi đã mất đi quá nhiều thứ trong cuộc đời: gia đình, đứa bạn thân và người con gái mà tôi yêu nhất. Những đêm không ngủ được, tôi đều khóc. Tôi chỉ ước mình có thể ngủ nhiều nhất có thể để chẳng phải nhớ đến những thứ khiến tôi đau khổ như thế này. Tôi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, gần gũi với mọi người tôi tiếp xúc. Nhưng họ đâu biết rằng, con virus trầm cảm đang dần chiếm hữu lấy cơ thể tôi. Nó thật đáng sợ, nó khiến tôi chẳng còn chút niềm tin nào với cuộc sống hiện tại. Nó kiểm soát cảm xúc của tôi, tôi đã cố gắng chống lại nó nhưng chỉ là sự bất lực. Đôi lúc tôi cũng đã cố gắng bày tỏ tất cả những gánh nặng trong suy nghĩ cho người khác nhưng khi sắp nói ra thì lại có thứ gì đó khiến tôi bị sững lại và không thể tiếp tục được nữa. Dường như 2 chữ "hy vọng" chẳng còn tồn tại trong chính con người đầy tìu tụy và buông thả, phó mặc mọi thứ cho số phận. Nhưng bỗng nhiên, một cơn mưa rào trong một ngày đầy giông bão và phía sau nó hiện lên ánh sáng đã thắp lên trong tôi một niềm tin thật mãnh liệt mà vốn dĩ đã vụt tắt từ lâu. Và ánh sáng sau con mưa rào ấy chính là ... 

Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy thật sớm, tập thể dục quanh công viên gần khu tôi sống rồi thưởng thức một ly cà phê sữa nóng ở một góc phố thân thuộc đón ánh nắng ban mai. Trên đường về nhà, có một cô gái đang hốt hoảng và la lớn: 

- " Ăn cướp, ăn cướp, làm ơn có ai đó giúp tôi ..."

Nghe thấy tiếng kêu, tôi nhìn ra đằng sau và cố gắng chạy thật nhanh nhằm đuổi theo bọn cướp táo tợn ấy. Bọn chúng chạy vào một con hẻm gần đó nhưng xui rủi thay nó lại là một con hẻm cụt và chúng chẳng còn đường tẩu thoát. Thấy không còn cách nào khác, chúng rút dao và bắt đầu có những lời lẽ đe dọa nhằm khiến tôi sợ hãi. Nhưng là một người đã được học võ để tự vệ từ bé nên tôi cũng chẳng lo sợ và khiến chúng cảm thấy lo lắng ngược lại. Sau vài động tác, tôi cũng đã hạ đo ván hai tên cướp đó và bàn giao lại cho công an để họ xử lí. Tôi vội nhặt chiếc túi bị chúng quăng xuống đường, chạy lại đến chổ cũ để gặp cô gái lúc nãy. Cô ấy đang ngồi ở ghế đá và khóc sưng cả mắt. Thấy thế tôi liền nói: 

- "Túi xách của cô đây, cô kiểm tra lại có mất mác gì không. Tôi cũng không dám chắc là bọn chúng chưa lấy thứ gì  đâu." 

-"Cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi vì thế mà tất cả những thứ quan trọng nhất đều ở trong này. May quá chúng vẫn còn. Thật sự cảm ơn anh." 

-"Thôi cũng không có gì cả đâu, ai là tôi trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ đều giúp cô thôi. Trên đời này còn rất nhiều người tốt. Thôi chết, tôi phải về nhà chuẩn bị đi làm. Cô đi cẩn thận nhé. Chào cô." 

-" Dạ chào anh, hy vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại.Cảm ơn anh." 

Tôi liền nhanh chóng về nhà ngay và chuẩn bị để đi làm. Trên đường đi làm, tôi lại chợt nhớ lại hình ảnh cô gái ấy ngồi khóc ở hàng ghế đá. Chỉ là một điều bình thường nhưng không hiểu sao giây phút đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi đành phớt lờ và chạy đến công ty để có cuộc họp với trưởng phòng kinh doanh. Vừa vào văn phòng, tôi thấy có một cô gái lạ ngồi ở trong góc phòng, hai tay đang đang chặt lại với nhau, cảm giác như đang rất căng thẳng. Thấy lạ, tôi liền đến và hỏi: 

-" Cô là nhân viên mới vừa đến phải không? Nhìn cô không giống như nhân viên đã làm ở đây bao giờ." 

-" Dạ em chào anh, em là Sarah - nhân viên thực tập vừa được chuyển đến đây ạ. Mong được làm quen với anh và chỉ bảo cho em." 

Cô ấy ngước lên, khuôn mặt đó sao trông thật quen mà cũng thật lạ. Tôi giật mình, chợt nhớ lại cô gái lúc sáng hôm nay. Thì ra là cô gái này à, thật là trùng hợp nhỉ. Tôi và cô ấy nhìn nhau một lúc thì cô ấy nói: 

-" A, là anh. Hồi sáng em còn chưa kịp hỏi tên của anh là gì mà em phải vội đi đến công ty. Đúng là trái đất tròn thật phải không anh."

Tôi chỉ cười, tôi không biết rằng câu nói đó rồi sẽ chính là tương lai của tôi sau này. Nhưng khoảnh khắc lúc đó đã cho tôi một chút niềm tin về cuộc sống, về tình yêu lứa đôi một lần nữa. 

Us ( Phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ