Có những ngày hạ nóng.
Có những ngày đông lạnh.
Và có những bức thư tình chẳng bao giờ nhận lại lời hồi đáp.
Hắn viết gửi anh 99 lời trong lòng, nhưng vô vọng.
—
Có những ngày nắng vàng.
Có những ngày mưa giông.
Và có một ngày tình cảm ấy cũng đã được đáp lại bằng cả tấm chân tình.
Bức thư tình thứ 100, lời hồi đáp lần đầu tiên xuất hiện.
Anh đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn bức thư tình thứ nhất hắn gửi cho mình. Nhưng lần này không giống ngày ấy.
"Anh cũng thích em." – Cả trong thư và người trước mặt hắn đã nói như vậy.
Hắn chẳng dám tin vào lời mình nghe được hay dòng chữ mắt mình đọc được, và cho tới khi hắn nhận ra rằng sự chân thành của mình đã được đối phương đáp lại, hắn ngồi sụp xuống rồi vừa khóc vừa cười như một tên ngốc.
Anh cũng ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt lem nhem của hắn, bật cười vui vẻ rồi vươn tay nhéo mũi người đối diện một cái.
Hắn sẽ chẳng thể nào quên được vẻ mặt ngày hôm đó của anh.
Dưới cái nắng trong veo của mùa thu, thời gian như ngưng đọng lại, tập trung tô điểm cho nụ cười của người hắn thương.
—
Có những ngày thảnh thơi.
Có những ngày bận rộn.
Và có những ngày tình yêu chẳng phải một màu hồng như người ta thường bảo.
Hắn và anh tựa như hai cực đối lập của một chiếc nam châm. Vừa ngược chiều nhau, song cũng lại vừa thu hút nhau.
Ví dụ như anh thích uống bia, còn hắn thì thích soju. Ví dụ như anh thích tắt đèn khi ngủ, còn hắn thì cần có ánh sáng. Và rất nhiều điều khác biệt đối lập với nhau hoàn toàn, mà chỉ khi ở trong một mối quan hệ rồi thì hai người mới nhận ra mình trái ngược với đối phương ra sao.
Những trận cãi vã rồi cặp đôi nào cũng sẽ phải trải qua, hắn và anh cũng chẳng ngoại lệ.
Áp lực từ công việc khiến anh chỉ muốn về nhà rồi chui vào lòng người yêu để được vỗ về an ủi, thế nhưng hôm đó hắn lại trong tình trạng say mèm, mùi men rượu chua chát khiến anh cảm thấy một ngày của mình vốn đã mệt, giờ lại còn mệt hơn.
Anh chẳng còn nhớ ai đã to tiếng trước, hình như là bản thân mình, thay vào đấy, anh chỉ nhớ được hình ảnh cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mắt mình, bỏ anh một mình trơ trọi ngoài phòng khách.
Lúc đó anh đã nghĩ, có lẽ tất cả mọi thứ đang cùng chống lại mình, chúng khiến anh kiệt sức và bất lực đến mức ngộp thở, đôi mắt cay xè nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Và khoảnh khắc trước khi anh hoàn toàn sụp đổ, cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Hắn đi đến bên cạnh anh, dùng đôi bàn tay còn vương độ ẩm và mùi hoa cam từ sữa tắm trong nhà để nâng gương mặt anh lên một cách dịu dàng và chậm rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuhan | 🍂] days when i love you
FanfictionCó những ngày xa cách. Có những ngày trùng phùng. Và có những ngày mà ta yêu nhau như vậy. viết bởi Dokuhana