Doãn Kỳ đã hơn 2 tháng không nhìn thấy Hiệu Tích, từ ngày gặp ở cầu thang hôm đó, Hiệu Tích cũng không tới làm phiền hắn nữa, có lẽ là xấu hổ không dám tới. Doãn Kỳ cảm thấy việc này hắn không sai, ai bảo cậu lại ôm ý nghĩ như vậy tiếp cận hắn cơ chứ. Có lẽ khi nào Hiệu Tích dập tắt cái ý nghĩ đấy đi, hay lúc nào mọi người quên chuyện này đi, hắn sẽ suy nghĩ đến chuyện tha thứ cho cậu.
Doãn Kỳ thi vào cao trung với điểm gần như tuyệt đối, đỗ ngay trường top đầu. Hôm ấy sau khi đi nhận giấy báo nhập học về, Doãn Kỳ gặp Hiệu Tích đứng trước cổng nhà mình, hắn xuống xe bảo tài xế vào trước, còn mình bung dù ra đi tới trước mặt cậu. Dưới cơn mưa tầm tã ngày hè, dáng vẻ Hiệu Tích cầm ô càng thêm nhỏ bé. Cậu đưa tay ra, là một hộp quà nhỏ màu vàng:
"Kỳ ca ca, xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt quãng thời gian vừa qua"
Không phải tỏ tình với mình hả? Doãn Kỳ khi thấy hộp quà đã nghĩ như vậy, xong hắn lại lắc đầu một cái, không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Cơn chán ghét lại dâng lên, hắn cầm lấy hộp quà rồi ném vào thùng rác trước cổng, giọng nói thật trầm nhưng dội vào lòng Hiệu Tích lại to hơn tiếng sấm:
"Đừng đưa mấy thứ rẻ tiền này cho tôi" Nói xong đi thằng vào nhà.
Hiệu Tích nhìn theo hắn, cười nhẹ một cái như trút được gánh nặng, đoạn tình cảm đơn phương này hãy để nó trôi theo cơn mưa này đi, cuộc đời này đối xử với cậu cũng đủ nghiệt ngã rồi. Hiệu Tích thì thầm trong lòng một câu tạm biệt anh rồi quay người mở cổng bước vào nhà mình.
Suốt thời gian sau đó cho đến khi nhập học cao trung, Doãn Kỳ cũng không gặp lại Hiệu Tích nữa. Lúc đầu Doãn Kỳ chắc chắn rằng, một thời gian sau Hiệu Tích sẽ lại tìm đến hắn, dù sao cậu cũng đã quen với việc chạy theo sau lưng hắn rồi, cậu sẽ lại đưa quà cho hắn, sẽ lại xin lỗi hắn, có lẽ lúc ấy hắn sẽ lại nói chuyện với cậu, hắn đã lên cao trung rồi, không có mấy người thi đậu trường top như hắn. Trường cao trung mới sẽ không biết quá khứ của Hiệu Tích, sẽ không vì hắn nói chuyện với cậu mà châm chọc cậu như trước.
Hắn ôm suy nghĩ như vậy cho đến tận 2 tháng, 3 tháng, rồi đến nửa năm sau vẫn không thấy Hiệu Tích đến tìm mình, đôi lúc vô thức, Doãn Kỳ mở cửa ban công nhìn sang nhà đối diện, vẫn luôn không bật đèn. Ừm, trong lòng hắn cảm thấy nhớ Hiệu Tích một chút rồi, chỉ một chút thôi, có lẽ hắn quen với việc có một cái đuôi sau lưng, lâu rồi không gặp nên cảm thấy thiếu. Có lần Doãn Kỳ bâng quơ bóng gió với mẹ Mẫn, tại sao nhà bên dạo này ít bật đèn, mẹ Mẫn quay ra lườm hắn một cái đến là cay nghiệt "Công tác" rồi không nói gì thêm.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, số lần Doãn Kỳ nhìn sang nhà bên cạnh ngày càng nhiều, đã hơn 3 tháng nay nhà bên đó vẫn không có ánh đèn. Buổi sáng thi thoảng có người lạ mặt đi vào đi ra, nhưng không có ai quét tước, mặt sân đã rụng đầy lá vàng, có lẽ là họ hàng của Hiệu Tích.
Đến khi Doãn Kỳ hết năm nhất cao trung, mặt sân nhà bên đã phủ kín lá vàng. Tối hôm ấy sau khi đi học về, hắn nhìn thấy cổng nhà bên mở, trong nhà sáng đèn, sân cũng đã dọn sạch lá. Không hiểu tại sao lúc đó tim Doãn Kỳ đập lỡ một nhịp, hắn chưa kịp suy nghĩ gì đã đến bấm chuông cửa nhà người ta liên hồi.
Ra ngoài là một dì trung niên hơi đậm người, không phải dì xinh đẹp mẹ của Hiệu Tích, Doãn Kỳ thất vọng một chút nhưng vẫn hỏi "Chào dì, con là bạn của Hiệu Tích, Hiệu Tích có ở nhà không ạ?"
"Hiệu Tích là ai?" Dì trung niên hỏi lại, Doãn Kỳ ngạc nhiên nhưng vẫn đáp "Là cậu bé sống cùng dì Tuệ ở đây ạ".
Dì trung niên suy nghĩ một lúc rồi như nhận ra điều gì "Tuệ Trân hả? Chúng tôi mới mua nhà này, cũng chưa gặp ai tên Hiệu Tích bao giờ, là con trai Tuệ Trân hả?"
Doãn Kỳ thấy tâm trạng của mình trùng xuống thật nhanh, chào tạm biệt dì hàng xóm mới một câu rồi đi về, hắn không hình dung ra tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, cảm thấy trong lòng thật sự trống rỗng. Trông thấy mẹ Mẫn ngồi xem tv ở phòng khách, hắn như suy nghĩ điều gì, hỏi "Mẹ có biết Hiệu Tích đi đâu không?"
"Không biết, cả bố của anh cũng không biết thằng bé đi đâu, anh đừng hỏi" Vẫn là thái độ gắt gỏng. Nhận thấy sự khác thường của mẹ mình, Doãn Kỳ nhận ra cái gì đó, giọng hắn gần như xuống nước nài nỉ "Xin mẹ, cho con biết em ấy ở đâu, con có vài chuyện cần nói"
"Không cần nói, anh tự nói chuyện một mình đi, mẹ cũng không muốn nói chuyện với anh" Mẹ Mẫn nói rồi đi về phòng, mặc Doãn Kỳ đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Tích • I Need You
FanfictionChỉ vì suy nghĩ chưa trưởng thành trong quá khứ, anh đã tự tay đẩy em rời đi. Anh nhớ em rồi, nhưng em không còn ở đây. Xin lỗi, anh rất thích em. Được rồi, anh đi tìm em nhé, cho dù qua bao lâu. CHUYỂN VER ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.