7

235 25 0
                                    

Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, Jeno ngồi một mình ở bãi đất trống gần kí túc xá. Cậu không biết mình nên làm gì, chỉ biết nếu ngồi ở đây cậu sẽ nhẹ lòng hơn. Nơi này là nơi cậu hay lui tới khi có chuyện buồn, phải kể từ hồi thực tập xin, cậu bị nghi ngờ ăn trộm đồ của người khác, dĩ nhiên cậu không làm nhưng lúc đó ngoại trừ Mark, Haechan và Jaemin thì không ai tin cậu cả. Buồn trong lòng nên cậu đã chạy trốn, cậu đi mãi trên con đường thì tình cờ phát hiện nơi này, cậu ngồi xuống mà khóc. Lúc đấy cậu thấy cô đơn và tủi thân lắm, rõ ràng bản thân không làm, tưởng chừng lúc đấy không ai quan tâm tới đến cậu thì người ấy đã xuất hiện. Haechan hít thở nhanh, người thì toát mồ hôi, Haechan nói đang tìm cậu. Người ấy ngồi xuống cạnh cậu, an ủi cậu, nói rằng tin cậu rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ, cảm giác lúc ấy ấm áp biết bao. Hiện tại, Jeno ngồi đây, trong đầu chỉ toàn rối bời, cậu ước có thể cảm nhận được sự ấm ấp lúc này. Ngay khi cuối đầu xuống thở dài, cậu cảm nhận được bàn tay ai đó chạm nhẹ vào đầu cậu, ngẩng đầu lên, hóa ra là người ấy, người cậu thích, hóa ra là Haechan.

" Có biết là mọi người tìm cậu lâu lắm không, có biết là ở chỗ quay loạn lên rồi không, có biết là .... Tớ lo cho cậu lắm không." Giọng nói Haechan vừa có sự trách móc nhưng cũng chứa đựng đầy sự quan tâm cho người kia.

Jeno cuối đầu xuống, tay không ngừng bức tóc mà nói " Xin lỗi, vì đã bỏ trốn, tớ sợ, sợ nhận phải ánh nhìn nghi ngờ, tớ thực sự không như thế, tớ sợ."

Nhìn thấy người kia tự trách Haechan liền áp tay lên má người kia.

"Jeno à, nhìn mình này."

Dù đang mất bình tĩnh nhưng khi nghe giọng nói ấy, ánh mắt Jeno liền hướng về người kia. Haechan ngồi xuống cùng cậu, an ủi cậu bằng suy nghĩ của bản thân

" Cậu đã làm tốt rồi, cậu đã tập luyện rất chăm chỉ để biểu diễn mà. Mình tin cậu, không tin nhưng tin đồn vớ vẫn kia. Mọi người tin cậu, fan của chúng ta tin cậu. Hãy kệ nó và quay lại nào, phải hoàn thành mọi thứ chứ."

Nghe những lời an ủi từ tận đáy lòng của Haechan, Jeno dường như không còn sợ nữa, cậu mỉm cười nhìn Haechan.

" Đi thôi, không ta sẽ muộn mất." Haechan

---------------------------------------

Trên đường quay lại không ai nói gì nữa, Haechan chăm chú lái xe còn Jeno ngắm bầu trời chìm trong suy nghĩ. Mãi cho khi sắp đến Haechan mới lên tiếng, cũng thành công kéo Jeno ra khỏi suy nghĩ miên man kia.

" Jeno à, lần sau cậu đừng như vậy nữa, các thành viên lo cho cậu lắm, mình cũng rất lo cho cậu. Hãy nhớ, chúng ta là gia đình, luôn tin tưởng và chia sẻ cho nhau. Cậu hiểu chưa hả?"

Jeno nhìn thằng vào Haechan, mỉm cười, đúng nhỉ cậu có Dream, có các fan và hơn hết người cậu thích luôn tin cậu kia mà.

" Vâng. Tớ đã hiểu rồi."

Bước ra sau sân khấu chuẩn bị lên diễn, các thành viên đều đã đợi sẵn ở đó, thấy cậu liền chạy tới hỏi xem cậu có sao không, không một lời trách móc, chỉ toàn động viên, điều này làm Jeno cảm thấy thực sự ấm áp. Và không ngoài mong đợi, đêm đó NCT Dream đã cháy hết mình trên sân khấu.

Khi về đến nơi, Mark đã khuyên mọi người về nghỉ để mọi chuyện qua ngày mai sẽ cùng nhau nói, thế là mọi người chia nhau về phòng. Haechan và Jeno cùng bước với nhau một chút, khi tới phòng Haechan, Jeno mở lời.

" Cảm ơn cậu vì hôm nay, hẹn ngày mai." Jeno 

" Tớ mới mua sữa tắm mới, cậu muốn dùng thử không?" Haechan thực sự nói vậy, chẳng qua muốn ngủ cùng Jeno tối nay thôi nhưng lại rủ bằng câu này, giờ Haechan thật muốn đánh bản thân ngất xỉu.

Trước câu hỏi khó đỡ kia Jeno cũng không biết sao mình lại đồng ý nữa. Và thế là Jeno đã tắm trong phòng Haechan, mặc đồ của Haechan, khá vừa dù Jeno có cao lớn hơn Haechan một chút.

" Khi đi ngủ tớ thích mặc rộng, nó khá vừa cậu." Haechan.

" Đúng vậy, bây giờ tớ.... về nha." Jeno nói ngập ngừng.

Không trả lời, Haechan chỉ tiến tới Jeno, điều này làm Jeno có chút bất ngờ, nhưng tưởng sẽ Haechan định nói gì hóa ra là tắt đèn sau đó nhanh chóng kéo Jeno lên giường ôm ngủ, Jeno thực sự không nghĩ tới điều này.

" Ngủ đi, tối nay tớ muốn ngủ với cậu." Thực ra Haechan sợ đếu đem nay ngủ một mình Jeno sẽ nghĩ lung tung nữa mất, tốt hơn là có người bên cạnh, mấy bữa nay ngủ với nhau quen rồi nên Haechan thấy khá ổn.

Cái ôm của Haechan thật ấm khiến cho Jeno không dám nhúc nhích sợ Haechan sẽ bỏ tay ra, cứ thế một lúc trôi qua, thấy Haechan đã chìm vào giấc ngủ Jeno mới lên tiếng.

" Haechan à, cậu đã cứu lấy tâm hồn tớ,  không chỉ một mà nhiều lần, tớ thực yêu cậu, dù cho chỉ là đơn phương, chỉ cần được ở bên cạnh cậu thôi là tớ đã thấy hạnh phúc rồi ." Jeno vuốt mái tóc người kia sau đó nắm tay, đưa lên rồi hôn nhẹ. Jeno nhìn Haechan với ánh mắt chan chứa tình yêu như thể bản thân không thể thiếu hình bóng người ấy được vậy, cậu hẳn đã không thể nào gạt người ấy ra khỏi tâm trí rồi.


Together ( Nohyuck )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ