Jimin ngồi sụp xuống giường lặng nhìn hộc tủ của mình đã bị mở khoá, cậu thở dài trong vô vọng.
" Lại nữa rồi.. "
Cậu vò rối mái tóc mình, thu người về một góc tường nghiêng mặt hướng về phía cửa sổ nơi duy nhất có ánh sáng trong căn phòng. Vô vàn suy nghĩ trong đầu nhưng chỉ toàn là những điều tiêu cực nhất mà thôi.
Trong lúc vô vọng, cậu vô tình nhớ đến câu nói của Jungkook năm nào đã từng nói:
" Bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn hay tệ hơn nữa là muốn kết thúc cuộc đời thì điều cuối cùng trước khi làm điều ấy, hãy chạy đến gặp mình để nói lời tạm biệt nhé? "
Jimin nghĩ rồi thật nhanh mở tủ quần áo lấy ra một chiếc túi lớn và bỏ những thứ quan trọng nhất đối với cậu vào trong. Trong lúc cậu tranh thủ sửa soạn để rời khỏi căn nhà thì đã có người đứng bên cửa khoanh hai tay theo dõi cậu.
- Định bỏ chạy à!
Cậu nghe rồi cũng trả lời thật nhẹ nhàng dù mắt chẳng thèm nhìn tới bà ta.
- Ừm.
Đó là dì của cậu. Từ ngày ba mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, cậu được giao cho dì Oh nuôi dưỡng. Dì có một người con gái năm nay bước vào lớp 12 chuẩn bị cho kì thi quốc gia thế nên tất cả tiền bạc mà cậu làm ra được đều bị dì lấy cắp để nuôi con gái ăn học cũng như trang trải cho cuộc sống của chính dì. Cậu ở đây chỉ mong ít nhất con gái dì ấy có thể thông cảm cho cậu và nhìn thấy cái sai của mẹ mình nhưng chưa bao giờ nó theo phe cậu một lần, thậm chí còn nghĩ cậu chỉ là một tên ăn bám trong nhà. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy hộc tủ bị mở, dù cho cậu có khoá lại cẩn thận thì bà ta cũng mướn thợ đến mở ra. Cậu có giấu tiền ở đâu đi nữa miễn là trong nhà này thì mọi thứ đều nằm trong tay bà ấy.
- Mày đi đi nhưng mỗi tháng phải nhớ gửi tiền cho tao đấy!
Nghe đến đây cậu dừng lại việc thu xếp quần áo, quay người lại nhìn:
- Dì ơi, dì đừng quá đáng nữa.. Trước nay con đi làm, con chưa bao giờ được phép sử dụng những đồng tiền từ chính bản thân. Con đã làm gì, con đã làm gì để dì ghét con và hành hạ con như vậy.
- Nói nhiều quá!! Có tiền ở đó không, đưa đây cho tao.
- Chẳng phải dì đã lấy hết rồi sao!!
- Mày lớn tiếng với tao à!
- Đúng! Giờ con chẳng còn là nô lệ của nhà này nữa!
Jimin kéo túi xách lại cầm trên tay chạy ra khỏi phòng, bà ấy đứng phía sau vẫn còn chửi. Chửi cậu, chửi cha mẹ cậu đã để lại đống nợ nần này. Cậu lần nữa bỏ ngoài tai tất cả, mở cổng đi ra gặp phải con gái dì vừa mới học về. Con bé đang ngậm cây kẹo mút, liếc mắt nhìn bộ dạng của cậu, cả chiếc túi cậu cầm trên tay.
- Chịu đi rồi à?
- Ừm chào em, anh đi.
- Khoan đã, trong túi có lấy đồ gì của nhà tôi không?
- Chỉ toàn đồ của anh thôi.
Con bé rút cây kẹo ra ném xuống đất, giựt mạnh chiếc túi của Jimin, dứt khoát mở khoá và lật ngược chiếc túi trút hết mọi thứ xuống. Nó dùng chân của mình đẩy qua đẩy lại những món đồ linh tinh chỉ để kiểm tra mọi thứ mà không cần phải ngồi xuống. Jimin chết lặng một bên nhìn đống đồ của mình nằm dưới đất, có những thứ va chạm mạnh mà vỡ nát, hai tay bấu chặt lấy vạt áo để kiềm chế cơn giận của mình. Trên bầu trời lúc này nhiều mây đen kéo đến, không gian cũng trở nên tối dần, dấu hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN |ĐÃ BAO GIỜ THÍCH NHAU
FanfictionChúng ta bắt đầu với tư cách là những người bạn Nhưng kết thúc thì không như thế ...