Oneshot

467 53 1
                                    



Ly biệt.

Tưởng là một chuyện khó nói, ai ngờ, khi thời gian đã hết, lời nói tạm biệt lại có thể thoát ra khỏi khuôn miệng một cách vô cùng dễ dàng.

Zhongli thầm nghĩ, cuối cùng thì anh cũng đã nói được câu "tạm biệt" rồi. Không muộn.

Nhưng có vẻ người yêu của anh không hài lòng về nó lắm. Tại sao cậu ấy không đáp lại anh? Tại sao cậu không nói "tạm biệt" với anh mà chỉ im lặng, hai dòng nước mắt và hơi thở nóng hổi áp vào cổ anh.

Suy cho cùng, anh vẫn chẳng thể hiểu rõ hết thảy tâm tư, cảm xúc của nhân loại.

*

Childe và Zhongli đang hẹn hò, tưởng là tin nóng sốt dẻo đáng được dán lên bảng tin hằng ngày của cảng Liyue, nhưng tất cả mọi người đều biết rồi thì còn gì là tin nóng nữa?

Chẳng phải do ai miệng rộng, thích tám chuyện mà lỡ nói ra bí mật động trời ấy đâu, là do hai người này tự công khai với bàn dân thiên hạ đó chứ. Thực ra, ai cũng đều từng chứng kiến cảnh tên Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui ngang nhiên bám dính lấy vị cố vấn xinh đẹp của Vãng Sinh Đường ngay giữa lòng đường, mặt dày vô sỉ, nồng nặc mùi vodka trà xanh thương hiệu Snezhnaya. Mà không phải chỉ một, hai lần đâu. Là hàng chục, hàng nghìn, hàng trăm lần, là ngày-nào-cũng-vậy đấy.

Chuyện này có bình thường không? Xét theo lẽ thường, vốn dĩ chuyện này vô cùng hoang đường, khiến cho người dân Liyue (đặc biệt là các cô gái trẻ) tức anh ách mà không làm gì được, ai mà đấu lại cái tên Quan Chấp Hành khát máu, lại còn mang nghi án sát hại Nham Vương Đế Quân kia chứ. Mà may ra có Vision, so được vài chiêu thì cũng có xơ múi được gì đâu, người ta đôi bên tự nguyện cơ mà. Thế nhưng, nhìn nhiều rồi dần dà lại thành quen, chẳng còn ai lạ lẫm với khung cảnh hai người, một tóc cam, một tóc đen thân mật nắm tay, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất được tiên nhân bảo hộ.

Nói gì thì nói, dù sao hai người đó quả thật rất đẹp đôi, có ghen tức, đố kị bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật này.

Childe trưng ra bộ mặt đắc thắng: Hehe, không ai cướp được tiên sinh của ta đâu!

Tuy vậy, sau khi cái tên Quan Chấp Hành ấy lên đường trở về Snezhnaya, vị môn khách của Vãng Sinh Đường cũng không còn giữ thói quen đi dạo quanh cảng Liyue nữa.

Xiangling lặng lẽ thở dài: "Ôi, hẳn là ngài ấy nhớ Childe tiên sinh lắm, dạo này ngài ấy như người mất hồn vậy."

Đầu bếp Mao cũng gật gù, có chút thương cảm đối với hoàn cảnh của Zhongli: "Có lẽ thế, Zhongli tiên sinh toàn gọi xuất ăn cho hai người, ngày nào cũng là từng ấy món, nhưng ngài ấy chẳng hề động đũa! Mấy ngày liên tiếp rồi, Zhongli tiên sinh không biết đói sao...Bất ngờ là Mora vẫn được trả đều đặn, nhưng phí phạm thức ăn quá."

"Thôi nào sư phụ, chúng ta đừng nói trước mặt ngài ấy nữa, để ngài ấy ở một mình đi. Đồ ăn thừa cứ đưa con là được, con có cách xử lý!" Xiangling nháy mắt với đầu bếp Mao, chẳng mấy chốc, không gian bao quanh Zhongli lại trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

[chili/tartali] yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ