Thư tình

276 31 0
                                    

_ Gửi đến vị Cố vấn của Vãng Sinh Đường? Ý cô là Zhongli sao? - Nhà Lữ Hành hỏi lại, vẻ kinh ngạc không giấu nổi trên gương mặt khi nhận được ủy thác kỳ lạ này.

_ Đúng vậy, vốn dĩ ban đầu chúng tôi có thể cử người thực hiện nhiệm vụ này, nhưng dạo gần đây do việc điều động nhân sự cùng với nhiều thay đổi trong vấn đề thủ tục kinh doanh do Thất Tinh ban hành, chúng tôi thật sự không còn đủ nhân lực để cắt cử làm việc này nữa. Nhà Lữ Hành cứ yên tâm, tiền nong không phải là vấn đề, xong việc chúng tôi sẽ trả đủ. - Ekaterina trả lời, giọng nói mang theo chút khẩn khoản.

Nhà Lữ Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng dưới sự thuyết phục của Paimon thì đồng ý, vừa có tiền lại vừa có thể đi thăm Zhongli, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hơi bất ngờ khi nhận được một bức thư khá dày cùng với một hộp quà kèm theo. Dù đã biết chỉ có một nhân vật (từng) làm việc ở Ngân Hàng Bắc Quốc mới có thể thân quen tới mức mà gửi thư cho vị cố vấn Vãng Sinh Đường, nhưng cũng không ngờ là hai người đấy vẫn còn thân thiết đến thế này, nhất là sau khi trải qua sự kiện Osial vừa rồi.

Tìm được Zhongli không khó lắm, lúc Nhà Lữ Hành tìm đến thì anh ta đang ngồi uống trà nghe thư ở Ba Cốc Say Mèm, thấy người quen tới còn lịch sự mời khách. Zhongli vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ngắm nhìn vạn vật, vẫn là giọng nói ôn tồn kể qua bao chuyện của thời gian. Sau một hồi hàn huyên, anh ta mới hỏi Nhà Lữ Hành lý do cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay.

_ Người quen gửi đến cho anh này.

Nhà Lữ Hành đưa ra bức thư cùng hộp quà, sau khi thấy tên người gửi thì Zhongli mới à lên một tiếng, khuôn mặt bỗng chốc dịu dàng hơn vài phần. Nhà Lữ Hành tinh ý nhận thấy, bên cạnh nét mặt vui mừng như khi gặp lại bạn bè cũ còn là một vẻ mặt khác, một tâm tình khác hẳn, thứ tâm tình kì diệu ấy khiến cho đôi mắt phượng người thêm mềm mại, khiến cho đáy mắt khóe môi không giấu nổi niềm hạnh phúc, tất cả làm cho vị Tiên nhân này bỗng chốc trở nên "con người" quá đỗi. Zhongli mân mê bức thư trên tay, đứng dậy mời Nhà Lữ Hành cùng Paimon trở về phòng làm việc của mình để tiện nói chuyện.

Khi đến nơi, Zhongli mời cả hai uống trà, mùi thơm mát của Bạc Hà lập tức tràn ngập cả gian phòng, thật khác với khẩu vị bình thường của Zhongli. Thường thì anh ta thích mùi dịu nhẹ của các loại thảo mộc hơn, nhưng Nhà Lữ Hành không đề cập đến điều đó, việc Zhongli mời đến đây ắt hẳn là có chuyện gì phải nhờ cậy rồi, dù không biết là việc gì có thể khiến Vị thần Khế ước này phải tìm kiếm giúp đỡ, nhưng chỉ cần nghĩ đến phần thưởng sau cùng là được. Chỉ là chưa kịp cất lời, Paimon đã nhanh nhảu:

_ Thật không ngờ là Zhongli vẫn còn giữ liên lạc với tên Childe đó đấy. Hừm, Quan Chấp Hành của Fatui thì có gì tốt lành đâu.

_ Thật vậy à - Zhongli cười mỉm, nhẹ nhàng mở bức thư ra - Tôi thì lại thấy giao tiếp với cậu ấy rất thú vị đấy chứ, một con người tràn đầy năng lượng và tham vọng, lại còn vô cùng hào phóng. Phải rồi, Nhà Lữ Hành hẳn là cũng còn liên lạc với Childe nhỉ, cậu ấy từng nhắc đến trong thư.

_ Thỉnh thoảng thôi, kể về những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày. - Nhà Lữ Hành nhún vai, quăng câu hỏi sang cho Zhongli - Vậy còn anh thì sao? Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng hai người vẫn còn thư từ qua lại với nhau nhiều như thế này.

Và hóa ra Childe đã gửi nhiều, rất nhiều bức thư cho Zhongli. Những bức thư thỉnh thoảng kèm theo vài món quà lưu niệm, từ đồ sứ, tranh ảnh, các loại bảo thạch đến hạt giống Bạc Hà mọc ở Long Tích Tuyết Sơn (Zhongli kể rằng trong thư Childe khẳng định chắc nịch rằng cây bạc hà mọc ở đây có vị thanh mát và sảng khoái hơn bất cứ nơi nào khác) đến những món đồ thổ cẩm ở Sumeru, cả tủy pha lê mang năng lượng của Họa thần ở Inazuma. Trong thư luôn đề cập một cách mơ hồ làm sao cậu ta có được mấy thứ này, có khi là tình cờ mua được từ một cửa hàng ven đường, từ một người bán hàng rong, từ chiến lợi phẩm của Đạo Bảo Đoàn hay từ những nơi cậu ta đã ghé qua, cốt để khiến người đọc không biết được chính xác nơi cậu ta đang ở và sẽ đến. Zhongli khi nói đến đây đã mỉm cười, có lẽ là thấy thú vị trước trò tiểu xảo của chàng trai trẻ, dẫu sao thì cậu ta cũng là một trong những Quan Chấp Hành cơ mà.

Còn khi nhắc đến nội dung thư, Zhongli sẽ không kiềm được mà nở một nụ cười nghiền ngẫm, hắng giọng kể. Cũng như Zhongli sẽ viết về những ngày ở Liyue, trong thư Childe cũng viết rất nhiều về Snezhnaya, về Hải Tiết Trấn bình yên của cậu. Cậu sẽ kể về những bình nguyên băng giá, những vùng đồi núi tuyết phủ quanh năm, cả bến cảng không bao giờ đóng băng và những rừng thông thẳng đứng xanh tươi trong những ngày rét buốt nhất. Ở vùng quê của cậu, người ta sẽ di chuyển bằng xe kéo do các chú chó hoặc tuần lộc đã được huấn luyện kéo đi. Vào mùa xuân hay mùa thu còn có thể vào rừng đi săn tuần lộc và thỏ hoang, may mắn hơn có thể bắt gặp cả lợn rừng, những món ăn từ thịt săn được kèm với món súp nóng hổi vào bữa tối quả là những phần thưởng tuyệt vời cho người thợ săn dũng cảm. Childe hào hứng kể rằng nơi đây có những ngày hè mà nắng không bao giờ tắt, hay những mùa đông chìm trong màn đêm bất tận cùng những vì sao, ở đấy có thể ngắm nhìn được nhiều sao hơn bất cứ nơi nào trên Teyvat. Và trong những dịp may mắn hiếm hoi còn có thể chiêm ngưỡng cực quang, những dải màu đủ sắc nhảy múa trên bầu trời đêm là một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên khắc nghiệt nơi này ban tặng cho những con người nhỏ bé dám sinh tồn ở nơi đây. Và trên tất cả, nụ cười của Zhongli càng sâu khi nghĩ về điều này, mang phần nhiều dịu dàng quan tâm cùng một vẻ hạnh phúc khó nói đến chính cả anh cũng không nhận ra, vị Cựu Nham Thần bảo rằng Childe muốn dẫn anh đến thăm quê nhà và gặp gia đình của mình.

_ Vài tuần sau khi mọi việc xảy ra, tôi nhận thấy rằng có nhiều sự khác lạ, một phần là từ cuộc sống của người dân Liyue, phần nhiều có lẽ là từ chính bản thân tôi. Đối với người đã sống quá lâu như tôi mà nói, thật là một bất ngờ khó tin khi nhận ra mình lại cảm thấy cô đơn khi đi dạo quanh cảng Liyue. Tôi nhận thấy bản thân thường nhớ về khoảng thời gian mà tôi cùng Childe đi dạo phố, chúng tôi đã nói về đủ mọi chuyện cũng như lắng nghe lẫn nhau. Theo lý mà nói, con đường và mục tiêu của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhưng không ngờ cuối cùng lại bị đối phương hấp dẫn. Ban đầu, do không có người để giãi bày tâm sự nên tôi thường viết lên giấy, như một dạng nhật ký. Sau đó Bình Lão Lão khuyên tôi thử gửi thư cho Childe, cậu ấy trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao, cứ coi như là gửi cho lòng bớt nặng. Thật may mắn là sau khi gửi đi bức thư thứ tư thì cậu ấy cũng bắt đầu hồi âm, thế là chúng tôi liên lạc với nhau suốt từ đấy.

_ Những bức thư nối lại một đoạn nhân duyên, nghe vừa lãng mạn vừa tuyệt vời nhỉ.

_ Cậu cũng thấy vậy sao, Nhà Lữ Hành? Dù cá nhân tôi nghĩ rằng, có một vài việc thông qua thư từ thôi thì chưa đủ thành ý, có lẽ phải thấy nhau, nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn.

_ Và những chuyện đó là...? - Nhà Lữ Hành nhướng mày, khuôn mặt nửa như thắc mắc nửa như trêu chọc.

_ Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dừng chuyện này lại ở đây thôi. - Zhongli cười mỉm, nhẹ nhàng dời đi trọng tâm câu chuyện - Ngoài ra thì tôi cũng có một chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Theo lý mà nói, sau khi nhận quà thì cũng nên đáp trả lại phần lễ vật đó. Childe đã gửi tặng tôi rất nhiều thứ, dù tôi cũng đã gửi tặng cậu ấy khá nhiều phần quà đáp lễ, nhưng phần quà lần này tôi định sẽ chuẩn bị một món lễ vật đặc biệt hơn.

_ Và anh nhờ tôi giúp chuẩn bị phần quà này sao?

_ Đúng vậy, không giấu gì nữa, tôi định sẽ tự tay làm một chiếc ấn Triện để tặng Childe. Nhưng do công việc bận rộn nên tôi vẫn chưa thể tự tay đi tìm loại gỗ tốt để có thể sử dụng làm con ấn. Xin hãy đưa bản đồ cho tôi, tôi sẽ đánh dấu một vài nơi mà loại cây gỗ này mọc, xin hãy lấy về 3 miếng gỗ không quá mỏng cũng không cần quá dày, quan trọng là vân gỗ phải rõ ràng, tỏa mùi thơm nhẹ. Được rồi, tôi đã đánh dấu xong, chúc lên đường thuận lợi.

_ Nhiều yêu cầu như vậy sao? - Paimon lộ rõ vẻ bất mãn - Chúng tôi còn nhiều việc khác phải làm nữa. Ngài Zhongli à, nếu ngài không phiền...

_ Tôi sẽ trả cho cậu 30.000 Mora, 5 quyển sách kinh nghiệm Anh hùng và 40 Đá sáng thế - Zhongli chậm rãi trả lời, hoàn toàn lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.

_ Thành giao! - Nhà Lữ Hành nhanh chóng ngắt lời Paimon, mỉm cười với người đối diện - Hợp tác vui vẻ, Zhongli.

_ Hợp tác vui vẻ.

Quả nhiên là tài phú thì không đến dễ dàng, Nhà Lữ Hành cùng Paimon đã phải trèo đèo lội suối suốt 4 ngày để tìm được một khối gỗ vừa ý dưới con mắt chăm chú soi xét của Zhongli. Một điều an ủi là có thể thấy dáng vẻ của vị cố vấn Vãng Sinh Đường phải đau đầu để thiết kế ra một cái ấn Triện khắc chữ không phải là ngôn ngữ của Liyue, phải đủ tinh tế và khéo léo, ngoài ra thì hình dáng và kích thước đều phải thật hoàn hảo, theo lời Zhongli nói. Chỉ tiếc là Nhà Lữ Hành không thể ở lại đến cuối để xem thành quả, chỉ kịp chúc mọi việc thuận lợi rồi bắt đầu một cuộc hành trình chu du mới. Nhưng không lâu sau đó, Nhà Lữ Hành nhận được một bức thư từ Katheryne, một bức thư với bìa thư chi chít những dấu ấn khắc chữ Childe cách điệu. Khỏi phải nói trong thư cậu ta hào hứng kể với Nhà Lữ Hành rằng mình được tặng con ấn như thế nào và yêu thích nó ra làm sao. Nhà Lữ Hành đảo mắt, sao mà tự dưng ghét cái bọn thương nhau quá nhỉ, không muốn viết thư trả lời luôn.

_ Paimon, đi ăn thôi, hôm nay chúng ta phải làm một bữa thịnh soạn mới được.

_ Thật không?! Quả nhiên chỉ có Nhà Lữ Hành tốt với Paimon nhất!

Làn gió mang theo vị mằn mặn của biển tràn vào đất liền, xốc vào núi đá sừng sững. Tôi gói nỗi niềm vào vài trang giấy, mong cho tình theo gió gửi đến người tôi thương.

🎉 Bạn đã đọc xong [ZhongChi | GI] Thư tình 🎉
[ZhongChi | GI] Thư tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ