Chương 2: Cô ấy, thật sự đi rồi.

26 6 0
                                    

Tác giả: Người dùng ẩn danh

Nguồn: Zhihu

Người dịch: Vô Tự Thán


Đánh bóng tất thảy hồi ức cũng không thể trở về ngày đó, nhưng ít nhất em rất vui vì ngày đó chị cùng em đùa vui ngọt ngào, dù không biết tương lai ra sao, nhưng vẫn nhớ ngày đó, tình cảm sâu đậm đến không nói thành lời.

Thực ra tình yêu không hề sai, loại tình yêu vượt qua tuổi tác, vượt qua giới tính chỉ vì sâu đậm mới trở nên chói mắt. Nếu như chuyện tình cảm có thể dùng lý trí là có thể giải thích được, vậy thì cũng không đáng để nhắc đến.

Trước đây mỗi lần cô ấy ra ngoài, tôi đều sẽ mong chờ, vừa tan học là lao thẳng đến văn phòng, ngóng nhìn 4 phương 8 hướng, ngó vào bàn làm việc của cô ấy, nhìn về con đường cô ấy sẽ đi qua. Cho đến khi thấy bóng dáng cô ấy, tôi mới yên tâm. Ngày 1/4/2016, là sinh nhật của cô ấy, tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy trước 42 ngày, tổng cộng viết 42 lá thư, mỗi một câu bắt đầu lá thư ghép lại với nhau sẽ thành một câu: "....Hướng phía tây đuổi hoàng hôn, hướng phía bắc khơi hương thơm, Đổng Đổng sinh nhật vui vẻ!" Trước đó còn một câu nhưng tôi không còn nhớ rõ nữa rồi. Mà trong 42 lá thư có nghĩa là tôi trả lời những câu hỏi của cô ấy: "Làm thế nào để tế thủy trường lưu*?" 42 là yêu chị! Đêm trước ngày 1/4 trong đầu tôi toàn là niềm vui vẻ, kích động đến mức không thể ngủ được, như thể ngày mai là sinh nhật của tôi vậy. Ngày hôm sau mang quà đến tặng cô ấy thì cô ấy nói với tôi cô ấy vội ra sân bay, bay về quê một chuyến. Tôi hỏi về làm gì thế, cô ấy nói về có chút việc, để làm thủ tục, làm xong sẽ trở về. Khi đó giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bởi vì một số nguyên nhân từ tôi mà cực kỳ thân thiết với cô ấy, có lúc tôi phát ghen lên được, chủ nhiệm lớp tôi là đàn ông. Hôm đó thầy ấy tiễn cô ấy ra sân bay mà không hề biết tôi ở phía sau lưng cô ấy, suốt chặng đường tôi đi phía sau cô ấy, cho đến tận khi cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Bởi vì từng trải qua khung cảnh như vậy, rất nhiều rất nhiều lần, cho nên khi xem phim "Em của thời niên thiếu", nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bắc lặng lẽ đi sau lưng Trần Niệm, nước mắt tôi tràn ra ngoài, cảm giác như nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Cứ như vậy mà âm thầm bảo vệ, ngắm nhìn, trong mắt chỉ có bầu trời cô ấy từng đi qua. Cho đến ngày 16/4 cô ấy mới trở về, tôi đợi thật lâu, thật lâu; lo lắng buồn bã cũng thật lâu, thật lâu. Bởi vì không có điện thoại nên chỉ có thể xếp hàng dài đợi tới lượt gọi điện thoại cố định ở trường, mỗi lần đều không nghe máy. Sau đó có một bạn học lớp khác nói với tôi: "Cậu có biết chuyện cô Đổng xin nghỉ việc không?" "Gì vậy chứ? Đừng nói linh tinh, cô ấy nói với tôi rồi, làm chút việc sẽ trở về, cậu đừng nói linh tinh." Tôi rất tự tin cười xoay người đi, trong lòng còn thầm mắng người ta là đồ ngốc. Cho đến khi xung quanh tôi càng lúc càng nhiều người đồn, tôi lật lại những trang nhật ký viết trong những ngày không có cô ấy ở bên cạnh, có một câu tôi viết: "Thật sự sẽ có một ngày cô ấy rời khỏi nơi này sao?" Trong đầu đột nhiên có một dự cảm không may xuất hiện, sau khi tan học tôi lại xếp hàng đợi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy cuối cùng cũng nghe máy rồi. Câu đầu tiên tôi nói là hỏi cô ấy: "Có phải chị nghỉ việc rồi không?" Cô ấy im lặng một hồi, hoảng loạn trả lời: "Ừ." Tôi nghe thấy liền không biết nói gì, cũng không rơi nước mắt, chỉ còn lại cảm giác đau lòng đến mức đầu óc trống rỗng. Cô ấy tiếp tục nói: "Chị không nói chuyện với em nữa, bây giờ điện thoại chị sắp hết pin rồi, em mau về ký túc nghỉ ngơi đi." Tôi hỏi cô ấy: "Chị còn quay lại không?" "Ừ, hai ngày nữa chị sẽ quay lại, để thu dọn đồ đạc." Nói xong thì vội vàng cúp điện thoại. Tôi không nhớ khi tôi về bạn cùng phòng nói với tôi điều gì, cũng không nhớ tôi về ký túc bằng cách nào, tôi chỉ nhớ người bạn kia ôm lấy tôi, an ủi tôi, cũng chỉ nhớ hôm đó tôi khóc không thành tiếng nguyên cả đêm, một đêm không ngủ. Có lẽ là do tôi không muốn chấp nhận sự thật này, càng không muốn tin.
(*thủy tế trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 25, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] Truyện ngắn - Cô Đổng của tôiWhere stories live. Discover now