Tin vui

12 2 0
                                    

Vua và Hoàng hậu cùng gia quyến các vị trọng thần rời khỏi thành Gia Ninh đi về hướng tây bắc. Đi liên tục gần tới giờ Thìn ngày hôm sau mới dừng nghỉ. Trên đường đi đều để lại ám hiệu cho quân của Triệu Túc rút lui theo sau. Dừng nghỉ qua giờ Ngọ lại tiếp tục lên đường, đoàn người hướng tới vùng đất Tân Xương(8) của người Lão. Người Lão trước đây từng chịu ơn của vua, sau khi lên ngôi vua đối đãi cũng không ít hậu thuẫn. Sau khi rời khỏi thành Gia Ninh một quãng xa, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Mãi tới cuối giờ Tuất, một đoàn lính chưa tới 5 ngàn mới rệu rã tiến tới, thương binh nhiều lại thêm mệt mỏi đói khát khiến họ trông vô cùng tàn tạ. Quang Phục dù đã nghĩ tới kết quả xấu nhất nhưng khi nghe lời báo cáo của phó tướng Trịnh Đô, cậu cảm thấy như có tia sét giáng xuống, đầu óc choáng váng – cha cậu đã hi sinh. Hai tên lính khênh cáng tới, bên trên phủ một lớp vải thô trắng, cậu quỳ phục xuống bên cạnh, dỡ tấm vải ra, đưa tay lau lau vết máu đã khô trên mặt người cha. Cậu không nói gì, không khóc, cũng không hề biểu lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt, cậu đang rất bình tĩnh và vô cảm.

Nửa năm sau, Nam Đế ở Tân Xương chiêu mộ và tập hợp được không ít lực lượng, tới nay đã có gần 2 vạn quân, nhiều trong số đó là người Lão, lính tráng chiếm phần lớn, binh sĩ ngày ngày luyện tập không ngơi nghỉ, người dân giúp rèn đúc vũ khí, vua cũng cho chuẩn bị thuyền lớn nhỏ các loại sẵn sàng tiến đánh bằng đường thủy.

Mấy tháng đầu mới tới đây, vua bận nhiều nhưng sau dần mọi sự ổn định, người cũng không còn hay về muộn nữa. Hôm nay vua cùng nàng ăn cơm tối xong, như thường lệ, vua ngồi đọc binh thư, nàng ngồi đối diện may may vá vá, thỉnh thoảng nàng cũng có luyện chữ.

- Nàng đang may gì vậy? – Vua đang đọc sách liếc thoáng qua thấy vật nàng may lạ mắt nên dừng lại hỏi. Bình thường người không quá để ý nàng may cái gì, có lúc là cái áo cái quần, có lúc là khăn tay, túi hương. Nàng thích may vá nên vua luôn để cho nàng thoải mái.

- Là áo trẻ con. – Nàng nhìn vua mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Là con của ai mà có diễm phúc được Hoàng hậu may áo cho vậy? – Vua nhìn nàng một lát rồi mới hỏi đùa. Thực ra từ ánh mắt và giọng điệu của nàng người đã biết được bảy tám phần, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Hai người làm vợ chồng lâu như vậy cũng chưa có con nên cũng không vội mừng, dù sao thình thoảng nàng cũng may mấy đồ linh tinh tặng phu nhân, tiểu thư con các quan.

- Là con của chàng đó. – Nàng vừa nói vừa kéo mũi kim.

Vua nghe vậy liền hơi nhổm người dậy, hớn hở cười:

- Nàng có rồi sao?

- Y sư nói được hai tháng rồi. – Nàng đáp lại cố ý thêm hai chữ y sư để khẳng định.

Vua lúc này mới bỏ sách xuống, đi tới ôm lấy nàng. Dù trong lòng đang rất kích động, vui sướng muốn hét lên thật to nhưng nơi đây không phải điện Vạn Phúc, xung quanh còn nhiều binh lính canh gác và gia đình các quan, nếu kêu lên sẽ làm kinh động tới mọi người.

Mọi chuẩn bị rất nhanh đã xong, thêm nửa tháng, vua bắt đầu xuất quân hướng về thành Gia Ninh. Những võ tướng tài lược và thân cận nhất đều đã hi sinh gần hết trong những trận đánh trước, lần này tiến công là đích thân vua trực tiếp chỉ huy. Biết được thực lực quân Lương từ những thất bại lần trước nên ta chủ động đánh chậm mà chắc. Trước đây, quân Lương sau khi chiếm được thành Gia Ninh thì đóng quân phục ngay cửa sông, quân Vạn Xuân không thể chính diện đối chiến ở đây nên chọn đánh từ hướng Bắc. Đoàn quân tiến tới khu vực hồ Điển Triệt(9) đóng ở đây, thuyền lớn nhỏ đậu chật cả hồ, quân Lương toan tiến vào hồ phá trận nhưng không cách nào vào được, mấy lần đều bị đánh lui đành phải đóng lại ở cửa hồ. Lúc này đã qua tháng 9, cuối thu đầu đông, trời ít mưa, nước trong hồ thấp dần quân Lương càng khó tiến công vào được. Vua nhận thấy quân địch lộ ra yếu điểm, chúng sang đây đã lâu, không có tiếp viện, lại không hợp thủy thổ ở đây, để lâu lòng quân ắt sẽ suy yếu, chỉ cần thủ chắc ở đây đợi khi địch rệu rã hẳn, khi đó tiến công sẽ càng chắc thắng.

Được hơn một tháng, trời bắt đầu chớm đông, bỗng một đêm trời bất ngờ nổi giông to, sấm chớp đùng đùng, mưa lớn trút xuống ầm ầm. Mưa suốt mấy ngày không ngớt, nước sông lên mạnh dâng cao hơn một trượng tràn cả vào trong hồ. Trần Bá Tiên không bỏ lỡ cơ hội tốt trời ban nhanh chóng nhân đó đem quân theo dòng nước tiến vào.

____________________________

(8) Tân Xương: huyện Phong Châu, Phú Thọ.

(9) Hồ Điển Triệt: thuộc xã Tứ Yên, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Vạn XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ