Chương 63: Nụ hôn

11 1 0
                                    

Một ngày hồi sinh, mở đôi mắt ra, chắc chắn rằng, trong đôi mắt tím đẹp hơn biển trời  hoa oải hương đó và cả trong trái tim của cậu thì tôi cũng như một vệt tro vừa cháy tàn tan biến trong làn tuyết rơi, hoàn toàn không còn tồn tại nữa.

*

**

Tôi thoáng chốc giật mình, khựng tay, co người. Hoá ra buổi sáng nay tôi đã gặp một chuyện nguy hiểm hơn mình nghĩ. Gã tà phái pháp sư đó bắt hồn của chị Uyển Đình nuôi sao? Vậy tức là sự mất tích của những học sinh khác trong trường không phải là đồn đoán? Thực sự là có thế lực hắc ám nhúng tay vào.

Thôi chết rồi nguy hiểm quá! Có lẽ tôi nên báo cho chị Uyển Nghi biết, sợ rằng chị ấy kích động lại bị dẫn dắt tới khu C thì nguy!

- Vậy hắn có thể làm hại tôi đúng không? - Tôi lập cập định đưa móng tay lên miệng cắn nhưng lại bỏ xuống, tôi chưa rửa tay, giọng tôi có phần âu lo - À, phải cảnh báo với chị Nghi mới được!

Cậu đưa ngón tay lành lạnh chỉ vào mũi tôi một cái, căn dặn:

- Cách xa Uyển Nghi ra, đừng làm người tốt mà vạ lây tới bản thân. Cô nên nhớ cô giống như miếng đồ ăn ngon miệng mà gã thèm thuồng vậy. Gã không dám động tới cô trong một thời gian vì trên người cô có một chú ấn hộ thân, do mẹ cô để lại, nhưng gã đã lợi dụng tôi làm thuật Trục hồn cô đi để phá chú ấn đó, dẫn đến việc phong ấn cơ thể cô bị vỡ một ít rồi. Bây giờ cô rất dễ bị gã dòm ngó! - Cậu ta vừa nói vừa tháo nón len của tôi ra, mái tóc ngắn của tôi trông giống một cậu nhóc con, Ken đưa tay vò vò rồi chỉ - Đã có mấy sợi tóc bị trắng rồi này.

Tôi chụp đầu mình lại. Ui, tóc trắng lộ ra rồi sao? Sao lại nhanh đến thế! Jiro nói là một tháng mà! Bây giờ mới nửa tháng tóc đã có sợi trắng rồi!

Chú ấn hộ thân đó có thể giúp tôi chống lại nguy hiểm, cho nên khi phong ấn nứt ra cũng là lúc tôi có nguy cơ gặp chuyện không may nhất. Gã pháp sư nham hiểm đó không thể tới gần tôi, Quỷ hồn yếu ớt cũng không thể tới gần tôi để giở trò, vậy nên gã đã bắt lấy Saito Ken để thiết lập âm mưu, khiến cho linh hồn của vị Hoàng tử đang an phận thủ thường ở núi Nua Nua kia trở nên mê muội mất đi lí trí mà tuân theo.

Trước vẻ thảng thốt của tôi, cậu e dè nói:

- Trong vòng tuần sau mượn cớ gì đó rồi nghỉ học luôn đi, không ổn thật rồi đó!

Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà trong bộ dạng bất lực không thể tả. Đi học thì sợ nguy hiểm, giờ lại sợ cơ thể biến đổi quá nhanh làm người ta sinh nghi ngờ. Haizz lâm li quá, hóa ra Châu Hạ Anh tôi chẳng thể hoàn thành được chương trình phổ thông đã phải nghỉ học rồi! Chẳng lẽ lại phải viện cớ sức khỏe để ở nhà sao? Lí do này cũng khó lòng lắm, vì làm như vậy sẽ khiến bạn bè lo lắng, sợ rằng Khiết sẽ bắt tôi về ngôi nhà kia để tiện chăm sóc nữa. Vậy phải nói dối thế nào cho thỏa đáng đây?

*

* *

Tôi ăn tối ở trên sân thượng lộng gió. Bầu trời đêm màu huyết dụ, mặt trăng lặn mất, cũng không có sao. Ánh đèn chớp long lanh tạo nên những vệt sáng tối trên nền đất. Tôi ăn xong, không cần nhúng tay làm gì, chỉ bó gối trên ghế gỗ nhìn trời, Ken giành dọn dẹp bàn ăn. Lúc rửa bát xong, cậu trở lên sân thượng, tay cậu còn cầm thêm một ly trà gừng ấm cho tôi. Lúc đó tôi đang đeo tai nghe một bản đàn piano phổ từ nhạc phim của "SpritedAway". Cơ thể có mùi sữa tắm thoảng nhẹ, vốn nghĩ tắm sạch ăn no sẽ thấy thoải mái hơn, thật ra đầu óc tôi như treo chì, ủ rũ không yên.

Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ