Chương 73: Vô tình

10 1 0
                                    

Không yêu - một đời sẽ không vướng phải bi thương.

*

**

Phu nhân Quốc sư dấy lên lo lắng, bà giữ tay ông lại, hỏi:

- Khuya như vậy ngài còn muốn đi đâu? Bên ngoài đang giới nghiêm.

Vốn dĩ Đế Đô ít bao giờ giới nghiêm, nhưng tình hình chính trị đang căng thẳng như vậy, cả Đế Đô đã bắt đầu nghiêm ngặt giới nghiêm, dạo gần đây, quân nhân xuất hiện rất nhiều trong thành, còn có rất nhiều quân được điều đến biên giới, sẵn sàng tác chiến.

Lòng Hideki như lửa đốt, ông niệm chú thuật, thay đổi một bộ trang phục dày hơn, áo khoác nâu thêu chỉ vàng đính lông trắng, ông quay sang nhìn vợ, trấn an:

- Tôi có thể cảm nhận ngày đứa cháu ấy trở về không xa nữa. Tôi phải thăm nó một chút.

Gạt đi sự thấp thỏm của vợ mình, Hideki vẫn đi. Phu nhân cũng đã quen với tính cách kiên quyết của ông ấy, không nói được nữa, đành quay lưng sai gia nô chuẩn bị thú cưỡi.

Trăng là Thần thú duy nhất của Mây sinh ra, cả thân có sắc vàng nhạt như ánh trăng đêm rằm, so với thể trạng của mẹ nó vẫn còn khá nhỏ. Do lai với thú cha lông vàng kim uy mãnh của tộc Watanabe, lông của Trăng có sắc vàng nhạt hơn, ánh mắt xanh biếc và đôi cánh to rộng.

Mây lớn lên ở Phủ Quốc sư, từ lúc Ken mất, Mây đã tuyệt thực, vì lúc đó nó vừa sinh con, hoàng cung không có Thuần thú sư nào dỗ được nó, vì thế Atsushi mới đem cả Mây và Trăng về Phủ Quốc sư, con thú ở phủ mới bắt đầu gắng gượng sống tiếp. Vì thế Trăng đến giờ vẫn ở lại phủ, quyến luyến không rời.

Tính Trăng còn rất trẻ con, không dễ gì thuần được nó, trước giờ nó chỉ cho mỗi lão Quốc sư cưỡi, coi như là cũng biết dựa ở chỗ cây to bóng mát.

Nửa đêm, lão Quốc sư một mình ra ngoài, thậm chí người hầu cận cũng không mang. Trong giờ giới nghiêm, vốn dĩ mọi hoạt động di chuyển đều bị chặn lại kiểm tra. Tuy vậy, lão Quốc sư là người cẩn trọng tuyệt đối nên đã làm một chú thuật tàng hình cho bản thân. Thần thú Trăng có thể thực hiện một cú bay nhanh tựa như một ngôi sao băng vút qua, lẳng lặng đi qua khỏi sự giám sát radar quản lý trong thủ đô.

Lão Quốc sư bay một mạch đến chân núi Nua Nua. Nơi đây nằm ngoài kết giới của Thần Thụ, một màn tuyết giá lạnh dày đặc bao quanh. Ông niệm chú hộ thân, giúp cơn lạnh cắt da cắt thịt đông cả máu không thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, tuy vậy, mỗi lần hít thở vẫn nhả ra một luồng khói trắng.

Từ chân núi Nua Nua luôn có một đội cảnh vệ tuần tra thuộc hoàng tộc canh giữ. Khi họ thấy bóng Thần thú đáp xuống đã lấy làm cảnh giác, đội trưởng của đội lính canh phòng đứng hành lễ qua loa trước mặt Quốc sư, hỏi:

- Kính hỏi Quốc sư đêm đã khuya có điều gì lại đến đây?

Lão Quốc sư thong dong bước tới, ông gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống, đáp:

- Ta rất nhớ Hoàng tử, nhớ đến mức phải vội vã đến đây ngắm nó một chút.

Người lính tỏ ra ái ngại, nhưng bộ dạng không phải quá tôn trọng lão Quốc sư. Toán lính của hoàng tộc đều có xuất thân là con của một số quan nhỏ thuộc chi, nhánh xa của hoàng thất nay là tộc Watanabe, vốn bình thường kiêu ngạo, đối với người tộc Saito lại càng tỏ vẻ thượng đẳng. Thời đại của Quốc vương Atsushi cũng đã qua rồi, gia tộc Saito giá trị cũng tới đó là cùng.

Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ