4

136 13 0
                                    

"Cháu đến rồi sao, mau ngồi đi" mẹ tôi nhanh chóng nắm lấy tay của chị, kéo chị ngồi xuống bàn

"Cô gọi cháu có việc gì không ạ" chị nhẹ nhàng hỏi mẹ, không hề có chút khó chịu gì mặc dù mẹ tôi níu chị ấy khá nhiều

"Cháu còn nhớ cái Hyemin chứ"

"Ý cô là sao ạ"

"Bây giờ, nó đang mắc bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng của nó, cần phẫu thuật gấp. Nhưng mà...."

"Nhưng mà sao ạ, em ấy làm sao vậy cô"

"Nó không chịu phẫu thuật. Bác sĩ bảo, nếu phẫu thuật nó sẽ mất hết kí ức về người nó yêu cũng như sẽ không còn yêu ai được nữa, nhưng nếu nó không làm, nó sẽ chết"

"..."

"Wonyoung à, giúp cô với. Nó là đứa con duy nhất của cô, cô không thể mất nó được "










Chị đến rồi, sau bao tháng em nằm viện cuối cùng chị cũng đến

Chị còn nhớ em đúng chứ, chỉ là chút giận dỗi thôi mà, chị đến làm hoà đúng không

"Mau phẫu thuật đi"

Nụ cười trên môi của em chợt căng cứng, chị đang yêu cầu em phải quên chị đi hay sao

"Đừng để cô phải lo lắng nữa, mau phẫu thuật và quên chị đi'

Chị rời đi rồi, đi thật rồi. Đi thẳng và không thèm quay đầu nhìn lại em

Lồng ngực căng cứng, em bắt đầu nôn ra những cánh hoa. Kích thước của chúng cũng ngày càng lớn hơn rất nhiều

Máu hoà vào những cánh hoa tạo ra một khung cảnh không mấy đẹp đẽ trong căn phòng trắng

Em thấy ngột ngạt lắm, trước mắt mờ dần đi, tay vẫn giữ lấy cổ, miệng thì vẫn đang trào ra những cánh hoa....


Em nghe thấy tiếng của chị, nhưng sao bây giờ, cảm giác như em đang bị nhốt trong không gian nào nó, nơi mà ánh sáng cũng chẳng có

Nhưng nơi này có giọng chị

Nó quá đủ, nơi này thú vị quá

A chị ơi, em không còn ho gì khi ở trong này cả quá là vui đúng không

Ấy thế mà, ngày càng to, những tiếng gọi gào thét tên của em

Chị ơi em sợ lắm.....

Jang WonyoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ